25.

436 49 44
                                    

_ Kết hôn sắp được ba năm, em cũng đã sinh liền ba nhóc con rồi, đừng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng em nữa.

_ Hừ, bình thường thì cũng thôi đi, cả ngày cứ vừa bế hai đứa song sinh vừa ca thán Kwangi không biết là tại vì do beta sinh hay tại được mang thai trước khi kết hôn mà lại không thông minh bằng anh Yunseong hồi nhỏ. Cho xin đi, thằng bé mới có hai tuổi rưỡi, còn đang chập chững học đi đó, không lẽ Hwang Yunseong bằng này tuổi đã chạy nhanh như báo cơ à? Hơn nữa Kwangi cũng không phải do một mình em sinh, nếu không phải anh ấy bẫy em trước thì với cái thái độ của mẹ ảnh, còn lâu em mới chịu gả.

_ Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Anh muốn về nhà sớm chút, xem lại giáo án tháng tới. Minhee muốn đi dạo phố thì cứ thong thả nhé, anh đi trước.

_ Khoan đã!

Moon Hyunbin nhìn khớp tay mảnh mai của Minhee cầm lấy cổ tay mình, chưa gì đã có dự cảm không lành.

_ S....Sao vậy?

_ Đột nhiên anh lại nói mấy lời như vậy, không phải là....anh Jungmo ngoại tình đấy chứ?

_ Không! K....Không có!

Mặc cho Hyunbin ra sức chối, não Kang Minhee đã tự động biên soạn ra một vở kịch ân oán tình thù cực kì lâm li bi đát, sống động hấp dẫn đến nỗi cậu suýt cũng tin là thật. Việc gì đến cũng nên đến, Minhee đã nỗ lực như vậy, không ngạc nhiên việc một họ Kang khác cũng mê drama không kém đã mò tới nhà cậu ngay ngày hôm sau.

_ Goo Jungmo thật quá đáng, kết hôn lâu như vậy mà cũng làm ra loại chuyện này được!

_ Seokhwa, tớ không có bảo....

_ Cậu không cần phải sợ! Gì chứ, cùng lắm là gia thế to một chút, học giỏi một chút, đẹp trai....nhiều chút, nhưng có quan trọng không khi cậu ta lại để bạn đời xinh đẹp ngoan hiền thui thủi một mình ở nhà còn bản thân thì ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ? Đồ xấu xa, tớ nhất định sẽ xử cậu ta cho cậu!

_ Thôi mà Seokhwa, không phải....

_ Khỏi cần biện hộ! Tớ biết chồng cậu quá đẹp trai, mỗi lần nhìn cậu đều không nỡ trách, nhưng tớ quyết định rồi, tớ phải làm chuyện này ra ngô ra khoai mới được!

_ Vậy nên, anh Hyeop sẽ kết hôn?

Moon Hyunbin nhìn dáng người nhỏ nhắn của omega trước mặt, nghĩ thế nào cũng không ra một người bé tí thế này làm sao mang em bé nặng hai ba kí lô được.

_ Rất vui được gặp mọi người, mình là Kang Seokhwa, ba nhỏ của con anh Hyeopie.

Kang Seokhwa tuyên bố dõng dạc một cách vô cùng tự hào, như thể việc hai người họ có con trước khi quyết định kết hôn không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Tất nhiên cũng không đến nỗi nào nếu bọn họ là người bình thường, khó ở chỗ Lee Hyeop lại là người thừa kế đứng hàng thứ hai tại gia tộc họ Hwang, tức là chỉ sau Hwang Yunseong, người đang theo học năm cuối tại Học viện quân sự quốc gia, hiện đã là một thiếu tá. Gia tộc đông người, thân phận của Lee Hyeop lại không phải dạng đặc biệt bình thường. Lão tướng Hwang đã qua đời có ba người con, con trai cả là có với cô gái beta mối tình đầu được nuôi bên ngoài của ông, con trai thứ và con gái út là được lão đại tướng phu nhân sinh ra. Sau khi cô gái beta ấy không may qua đời vì ung thư, lão tướng Hwang đem đứa con trưởng về nhà, ghi vào gia phả với vị trí thừa kế cao nhất. Thế nhưng dù sao con trai lớn cũng là trưởng thành trong môi trường bình dân cùng mẹ, hoàn toàn không phải loại người có thể dễ dàng bước chân vào thế giới xa hoa phù phiếm nhưng cũng đầy khốc liệt mà nhị thiếu gia và tam tiểu thư cùng nhau lớn lên, đấu thua vài trận liền sảng khoái nhường chức thống lĩnh quân đội này cho em trai cùng cha khác mẹ rồi ra nước ngoài làm một ít việc kinh doanh nhỏ, cuộc sống nhàn hạ sung sướng, mỗi lần về nước họp mặt gia đình đều mang bộ dạng tươi như hoa. Trước đây khi cùng nhau tranh giành vị trí thừa kế đều là vì quyền lợi của bản thân, cũng không đến nỗi làm ba anh em họ quay ra trở mặt với nhau, sau khi thỏa hiệp nhìn mặt đối phường càng lúc càng thấy hợp nhãn, quan hệ đại khái cũng không đến nỗi tồi tệ như con vợ cả vợ thứ nhà khác. Đại thiếu gia này lại đặc biệt yêu thích mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt thê lương, yêu nhau mà không đến được với nhau kinh điển, phần tính cách này được di truyền sang cho đứa cháu Hwang Yunseong không sót một li nào, nên khi tam tiểu thư vì yêu đương với người làm của gia đình không được chấp thuận mà bỏ nhà ra đi, không có tiền liền đến nhờ cậy anh trai cùng cha khác mẹ, mà người anh trai này bởi vì bị chuyện tình lâm li bi đát của tam tiểu thư hun cho mặt đầy nước mắt, cứ thế đồng ý che chở cho cô cùng người yêu né tránh sự lùng bắt của gia tộc rất nhiều năm. Sáu năm sau, gã người yêu của tam tiểu thư đi theo tình yêu mới, lúc này bởi vì chỉ còn một mình không thể chăm sóc con tốt nên cô chỉ có thể gửi đứa con nhỏ chưa được một tuổi về cho bà ngoại nuôi. Anh ba của cô, lúc này đã thừa kế chức vị đại tướng quân đội, cũng chính là cha ruột của Hwang Yunseong, chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, cho người đi đón em gái tổ tông về mấy lần cũng bất thành, đành để tam tiểu thư tiếp tục xách đứa con trai lớn ở bên ngoài "trải nghiệm cuộc sống của người bình thường". Bẵng thêm mười sáu năm nữa, tam tiểu thư mới đột nhiên nhớ ra mình có tới tận hai đứa con trai, liền tức tốc quay về nhìn mặt con út giờ đã là học sinh cấp ba, cảm thấy bé con mặc đồng phục rất đáng yêu, liền quyết định ghi luôn tên con lớn vào gia phả, ở lại ăn bám anh ba không chịu đi. Anh trai em gái cùng một mẹ, lại chênh tuổi không nhiều, từ nhỏ đã rất thân thiết, không thể để hai đứa cháu trai chịu cảnh ngoài giá thú, quyết định lấy danh nghĩa chi chính để đem hai người vào danh sách kế thừa. Mà đứa con trai lớn bị tam tiểu thư đem đi long nhong phiêu bạt trong hoàn cảnh thiếu thốn tới tận hai mươi hai tuổi mới hết hồn nhận ra mình vốn là con nhà giàu này chính là Lee Hyeop, còn đứa em bị mẹ suýt là quên luôn sự tồn tại thì được bà ngoại đặt lại tên có ba âm tiết, Lee Sungjun.

Trong một gia tộc lớn, người thừa kế được chọn theo tiêu chí, khác nhà thì xem xuất thân, mà cùng nhà thì xem độ tuổi. Trong nhà họ Hwang, lớn nhất là Lee Hyeop, nhỏ hơn một tuổi, từ thiếu gia thành nhị thiếu gia là Hwang Yunseong, còn bé nhất thì vẫn còn đang độ chà ghế nhà trường, Lee Sungjun. Rất may danh sách này theo thời gian còn tùy thuộc vào thành tích và danh tiếng trong quân đội của mỗi cá nhân để thay đổi, xét thấy Hwang Yunseong mười hai tuổi đã theo học trường quân đội, mười tám tuổi nhập ngũ, thành tích luôn đứng đầu, nếu không có tình huống gì phát sinh thêm thì ghế thống lĩnh quân đội này nhất định là để cậu ta ngồi ấm, nên vị trí đầu tiên mới được giữ nguyên, Lee Hyeop hàng hai Lee Sungjun hàng ba. Nếu không cứ dựa theo cách tính này, bằng tư cách hậu duệ chi chính mà vào gia phả, tuổi lại đủ lớn, không thể nào khác Lee Hyeop chính là người đầu tiên.

Gia tộc lớn, quyền lại to, con cái đông, Hwang Yunseong từ khi lọt lòng là một nam alpha đã bị họ hàng xa gần tị đến đỏ cả mắt, mỗi ngày trong quá trình trưởng thành đều phải nỗ lực đến sắp chết, hai mươi mốt tuổi giỏi giang sáng láng người người công nhận còn phải xem đủ loại ghen tị. Thử hỏi con độc nhất nhà người ta còn thế, Lee Hyeop học cơ khí vô duyên vô cớ nhảy vào đẩy cả đám người lùi hai hạng, cách tài sản thừa kế càng lúc càng xa, còn không phải là rước lấy hiềm khích vào người à? Hwang Yunseong vì nghĩ đến thân thế phức tạp của em họ, càng nỗ lực hơn mười lần để bảo vệ lính mới giới thượng lưu này khỏi thị phi. Ai ngờ vừa sang nước B thăm người yêu một cái, quay về đã thấy người yêu mình thì chưa kịp nhớ, người yêu em họ đã to bụng rồi.

_ Chuyện của hai người em cũng không có ý kiến gì, nhưng bây giờ tình huống của anh trong gia tộc khá phức tạp, người trong họ nếu biết anh bị bác sĩ bảo cưới thì chắc chắn cắn chặt không tha, đến lúc đó ba em cũng không thể không đẩy anh xuống vài bậc, nâng Sungjun và người khác lên trong thứ tự thừa kế.

Lee Hyeop lắc lắc ngón trỏ, cười khà khà vỗ vai Hwang Yunseong mà chẳng thèm lo lắng gì.

_ Coi em nói kìa, sao lại là bị? Phải là được bác sĩ bảo cưới mới đúng. Anh ấy mà, từ cơ khí chuyển sang âm nhạc, trước giờ chưa từng biết sách lược quân đội, cầm súng bắn bia lại càng không, vị trí có cao đi nữa cũng không làm gì. Chẳng bằng nhân cơ hội này nâng Sungjunie lên, để thằng bé có hỗ trợ tương lai tốt hơn một chút.

_ Nhưng khoản thừa kế....

_ Chậc chậc, anh đây làm người lương thiện, tiền đủ nuôi bạn đời và con cái là được, ôm cả một đống vàng làm gì, em còn đang lo hộ anh tương lai một chút bản lĩnh này cũng không có à? Đừng có trù anh nha, làm sao lại kém đến vậy được?

Bàn thêm một vài chuyện râu ria, các anh chị em thân thiết mới ầm ĩ chúc mừng Lee Hyeop trúng độc đắc, lù khù vác cái lu chạy trước, bên cạnh là Kang Seokhwa cười ngại ngùng, nhỏ nhẹ nhấp từng ngụm nước trái cây.

Chậc, ấn tượng về Kang Seokhwa hồi đó rõ là hiền ngoan dịu dàng, một chút cũng không liên quan đến omega dũng mãnh động tí là giơ nắm đấm với alpha bắt nạt beta của mình hiện tại.

_______________________

Note: Hyeop là con của cô ruột Yunseong, nên theo vai vế phải làm em họ, nhưng Hyeop lại lớn tuổi hơn, nên Yunseong gọi là anh, chứ thực chất vẫn là vai vế Yunseong lớn hơn Hyeop nếu ai thắc mắc.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ