20.

678 62 23
                                    

Note: Còn chưa đầy một tiếng nữa là sang năm mới, tình hình chuẩn bị Tết nhất thế nào rồi các cậu ơi? Tớ làm tóc bị hỏng, không có nếp nào giống cái nếp nào, đành chịu, đợi ra mùng rồi cắt ngắn hẳn. Rút kinh nghiệm sau này không nên nghe lời giới thiệu chỗ làm đẹp của bạn gay, bởi vì cho dù nó gay nó vẫn là con trai, không có nhiều tiêu chuẩn làm đẹp như con gái bọn mình đâu =)))))

_______________________

_ Ý Út là sao?

_ Quần áo anh ấy đầy mùi mứt cam nhưng mứt cam ở nhà thì còn rất nhiều, dường như anh ấy không có ăn bao nhiêu hết. Đồ ăn ở canteen bệnh viện đa phần là đồ Hàn, hầu như sẽ không bán bánh mì mứt cam bởi vì món này khá đắt và khó chuẩn bị nếu phải bán số lượng lớn. Thêm vào đó là hôm qua em cũng ngửi thấy mùi mứt cam trên người chồng em, nhưng cơm trưa là do em đem tới, ảnh ăn một bụng tròn vo, không lý nào lại tự dưng ăn thêm trước bữa tối được. Vậy rốt cuộc mùi mứt cam trên người anh ấy là từ đâu ra?

Chị Hyunjoo xoa nhẹ bụng, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.

_ Út có chắc đó là mùi thức ăn?

_ Mứt cam chính là thức ăn, không mùi thức ăn thì mùi gì ạ?

_ Có một thứ khác không phải thức ăn nhưng cũng có khả năng mang mùi hương tương tự như mứt cam.

Moon Hyunbin siết chặt ly cà phê trong tay, thận trọng lên tiếng.

_ Ý chị hai là....

_ Không được!

_ Đi mà anh, please please, giúp em đi, một lần thôi~

_ Kang Minhee, làm như thế là lừa đảo đấy.

_ Nhưng em lỡ nói với anh ấy em là một omega trắng trẻo mềm mại chỉ cao có một mét bảy lăm rồi. Nếu không phải anh ấy mỗi ngày đều bày ra cái dáng vẻ sùng bái nam omega, như kiểu không cưới được nam omega là sẽ chết thì em cũng đâu đến nỗi phải nói dối.

_ Thế thì ngay từ đầu em đừng có lừa đảo người ta, cứ nói thẳng mình là beta cao mét tám lăm thì đã làm sao? Tóm lại là không được, em ngủ cũng đừng mơ.

Thế nhưng bằng một cách nào đó, Kang Minhee vẫn lừa đảo được Hyunbin đi đến buổi hẹn cùng người bạn quen trên mạng của nó.

_ Kang! Min! Hee!

_ A....Anh bình tĩnh một chút, chỉ một lúc thôi, cứ lấy lý do gì đó để về sớm, rồi sau hôm nay em sẽ kiếm cớ từ chối gặp mặt anh ấy lần nữa. Em lạy anh mà, một lần thôi, giúp em với.

Cậu nghiến răng trợn mắt trừng Minhee, chỉ có thể nhận mệnh ngồi ngay ngắn chờ bạn hẹn, với Kang Minhee ngồi ngay bàn bên cạnh trợ giúp khi cần thiết.

Song Hyungjun, một đứa em họ hàng xa của Kang Minhee từng nói, cuộc đời thằng bé giống như một trò đùa của thượng đế, bất cứ cái gì xảy ra trong đời nó cũng mang đầy chất kịch tính lẫn hề hước, nên chính bản thân Hyunbin cũng không ngạc nhiên cho mấy khi đối tượng yêu qua mạng của Kang Minhee cũng hề hước không kém.

_ Moon Hyunbin? Cậu làm gì ở đây?

_ Nếu tớ nói tớ tới đây chỉ để uống trà thì cậu có tin không?

_ Cậu đoán xem?

Moon Hyunbin ái ngại nhìn Hwang Yunseong nhấp một ngụm americano đá, vẫn không chấp nhận được sự thật bạn thân của chồng mình lại còn đi yêu đương qua mạng với bạn cùng phòng chỉ mới mười chín tuổi của cậu.

_ Minhee đâu rồi?

Cu cậu bàn bên giật thót mình, đánh đổ cả ly cookie cream lên người.

_ Sao cậu biết tớ không phải Minhee?

Hwang Yunseong nhướn mày nhìn cậu, tỏ vẻ đương nhiên.

_ Hyunbin, tớ đã biết cậu hơn hai năm rồi, tính cách cậu với Minhee hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ cái này tớ còn không nhận ra sao? Từ khi nào mà cậu thích nhõng nhẽo nũng nịu, dùng icon khi nhắn tin, còn ngây thơ mơ mộng đi yêu đương qua mạng? Và nếu tớ đoán không lầm, Kang Minhee thật sự cũng có mặt ở đây, ngay bên cạnh chúng ta.

Yunseong đứng dậy túm chặt lấy Minhee đang định chạy trốn, cổ tay mảnh mai nhỏ nhắn của cậu bé sưng đỏ tấy dưới bàn tay thô bạo không chút thương tiếc của Hwang Yunseong.

_ Hay thật đấy, em tưởng rằng anh sẽ bị lừa bằng cái trò mèo ngu ngốc này của em sao?

Nói gì thì nói, Yunseong vẫn là học viên hạng nhất học viện quân sự quốc gia, một hai cái kế ngốc của Minhee căn bản là vải thưa che mắt thánh, lại đụng trúng người quen nữa thì coi như toang cả lũ.

Tối hôm đó, Moon Hyunbin cầm thẻ sinh viên xuống cổng kí túc bảo lãnh cho Minhee về muộn. Thằng bé úp mặt vào vai cậu khóc rấm rứt, tiếng được tiếng mất bảo anh Yunseong nói sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Cậu vuốt lưng dỗ Minhee lên phòng ngủ, nhưng không thể đi nói chuyện với Yunseong, chỉ còn cách nói Jungmo để ý một chút, còn lại thì thuận theo tự nhiên.

Hwang Yunseong tìm gặp Hyunbin vào hai ngày sau, ấp úng hỏi Minhee có khỏe không.

Nói thật thì, nó khỏe re.

Tính Minhee không buồn được lâu, nó khóc một đêm, sáng hôm sau đã tung tăng lôi kéo Hyunbin lên giảng đường. Té ra nghe Hyungjun nói muốn giới thiệu hotboy khoa Công nghệ thực phẩm cho Minhee, nó liền cười tươi hơn nắng mai. Cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Yunseong, còn tốt bụng cho luôn địa điểm buổi xem mắt diễn ra, cậu ta liền nghiến răng đứng phắt dậy, chạy cứ như gắn tên lửa vào mông.

Chậc, đã nghiện còn ngại, ông đây cho cậu ta ghen lòi mắt ra.

_ Hừ!

_ Hừ!!

_ Hừ!!!

Moon Hyunbin mắt to mắt nhỏ với Minhee, khó hiểu nhìn Hwang Yunseong chù ụ một đống húp americano đá không khác gì húp cháo.

_ Rốt cuộc là chồng em bị làm sao đấy?

_ Biết chết liền, ổng giận em cả tuần nay rồi.

Hỏi Jungmo mới biết Yunseong giận vì một tuần trước đó Minhee đi làm mà quên hôn má Yunseong, thế nên cậu ta ghim chuyện đó mãi đến tận tuần sau, chờ Minhee hôn bù đủ năm mươi cái mới tạm buông tha.

Vì Chúa!

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ