17.

562 60 4
                                    

Đợt sóng tình lần thứ hai đến vào lúc bốn giờ sáng, và khi Hyunbin bị đau đớn từ phần thân dưới của mình làm tỉnh giấc, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chỉ là ánh đèn ngủ nhập nhoạng.

Jungmo vẫn chưa về.

Anh thất hứa, nhưng cũng chẳng phải lần đầu tiên. Công việc của một bác sĩ quá bận rộn, bệnh viện nhằm lúc hai người đang làm tình mà gọi chồng cậu đi không phải chuyện gì lạ, cậu bị thất hứa đến quen luôn rồi, cũng không buồn để tâm, cố gắng bước xuống giường đi tìm túi sưởi. Hơi thở alpha vẫn vảng vất xung quanh căn hộ, Hyunbin có chút yên tâm, men theo ánh đèn nhấp nháy từ cây thông Giáng Sinh hai đứa cùng nhau trang trí từ tháng trước mà đi vào bếp. Cuối cùng bởi vì mắt nhắm mắt mở thế nào, thay vì đổ nước nóng vào túi sưởi, Hyunbin lại đổ thẳng vào tay mình. Cậu ngán ngẩm ngâm vết thương dưới vòi nước lạnh, nghĩ thật ra cũng không đau lắm, bụng đau tay đau cộng lại hoá ra lại quên luôn cả đau. Trong nhà có bác sĩ, hộp sơ cứu luôn luôn đầy đủ mọi thứ cần thiết. Hyunbin băng bó sơ qua, định bụng chờ chồng về thì làm nũng đòi chồng băng lại cho, uống hai viên thuốc giảm đau rồi lên giường đắp chăn.

Alpha chơi giữa chừng lại bỏ chạy thật ra cũng là làm khó omega, nhất là khi đã làm một lần rồi, thuốc ức chế khẩn cấp nhất định không còn tác dụng gì nữa. Thế nên Moon Hyunbin chỉ còn nước ôm bụng chịu đau, cứ cách nửa tiếng lại vào nhà vệ sinh nôn mửa một lần, thẳng đến khi nghe tiếng mở cửa nhà, cậu đã nôn đến ruột gan cũng muốn theo ra ngoài.

_ Xã của anh à?

Goo Jungmo cũng tự biết là mình về trễ, dựa theo chất dẫn dụ mà bế được omega còn có nửa cái mạng về giường.

_ Anh xin lỗi, cục cưng à, em không giận chứ?

Cậu nhắm mắt không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy ngón tay anh tỏ ý không giận. Jungmo vuốt má bạn đời, vẫn là Hyunbin của anh hiểu chuyện, gặp omega khác thì đã lật cả nhà lên rồi. Anh cũng cởi quần áo leo lên giường, phóng thêm pheremone dỗ dành cậu, âu yếm đưa đẩy làm một hiệp nhẹ nhàng để giải quyết cơn đau cho cậu trước.

***

_ Bệnh nhân của anh vẫn ổn chứ?

Goo Jungmo qua loa gặm bánh mì nướng, ghé người qua ghế sofa bóp vai cho Hyunbin.

_ Qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là đêm qua không biết bị kích động cái gì khiến nhịp tim bất thường. Kể ra cũng thật là, làm nghề ba năm rồi, anh còn chưa thấy bệnh nhân nào thích đau ốm vào lúc nửa đêm như đứa nhóc này. Nhiều khi thứ bảy chủ nhật nó cũng nhất quyết không chịu để bác sĩ khác giải quyết vấn đề cho, một hai phải gọi anh tới, phiền không chịu nổi.

_ Bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ, sao anh lại nói con người ta phiền được chứ? Đâu ai muốn bản thân sinh ra đau ốm như thế, mặc dù đòi đích danh bác sĩ trong khi chuyện chẳng có gì to tát thì không phải phép cho lắm, nhưng bé nó thích anh mới thế. Cố một chút đi, không cần lo cho em.

Jungmo nhai nốt miếng cuối, ngọt ngào hôn chụt chụt lên má cậu.

_ Vẫn là cục cưng hiểu chuyện, nếu không thì anh sẽ khó xử lắm.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ