_ Xin lỗi cậu, chị hai tui lúc nào cũng vậy hết. Bề ngoài thì thường xuyên bắt nạt tui, nhưng trong mắt bả tui lúc nào cũng là omega tuyệt vời nhất, không có ai xứng với tui hết, nghĩ mà mắc cỡ.
Jungmo đụng nhẹ lên mu bàn tay Hyunbin, nhẹ giọng nói.
_ Chị Hyunjoo thương cậu rất nhiều, không phải sao?
_ Ừ, vậy nên tui cũng thương chị hai lắm.
Cả hai lại bắt đầu rơi vào một khoảng lặng vô hình, dường như từng ấy thời gian cận kề bên nhau chẳng khiến hai đứa có chủ đề chung để trò chuyện.
_ Chuyện mà cậu nói....cậu thật sự muốn li hôn sao?
_ Vậy còn Jungmo? Cậu nghĩ sao?
Anh hít một hơi thật sâu, cố nén xung động trong lòng, trả lời bằng giọng nói thật bình tĩnh.
_ Tớ thật sự không muốn chuyện giữa chúng ta phải đi đến bước đường này. Tớ thừa nhận rằng tớ đã sai, đây hoàn toàn là lỗi của tớ, đáng ra tớ không có quyền phản đối quyết định mà cậu đưa ra, thế nhưng tớ không thể để cậu đi. Hyunbin à, tớ đã đánh dấu cậu rồi, cậu còn quá trẻ để bỏ phí cuộc đời mình. Tớ không có ý bảo rằng cậu không có tớ là sống không được đâu, có điều liên kết giữa chúng ta không chỉ là một tờ giấy hôn thú, mà là kết nối cả thân thể, tớ biết cậu rất đau đớn mỗi khi trải qua kì phát tình không có tớ bên cạnh, tớ không nỡ để cậu phải chịu đựng điều đó cả quãng đời còn lại. Vậy nên thay vì lập tức giải thoát bản thân, tớ xin cậu cho tớ một cơ hội cuối cùng để chịu trách nhiệm với cậu, chỉ cần cậu chịu đựng sự ngốc nghếch của tớ thêm một thời gian nữa thôi, tớ sẽ mau chóng trưởng thành, được không?
Moon Hyunbin khe khẽ cười, với tay lên vuốt tóc anh.
_ Tui không nghĩ là cậu cũng biết kì phát tình không có alpha rất đau đớn.
_ Biết chứ, tớ đã đọc sách, ống tiêm ức chế không thể giải quyết triệt để vấn đề mà chỉ có thể coi như là thuốc giảm đau, hết liều thì lại tiếp tục đau, cứ thế liên tục cả chu kì, đối với Hyunbin thì kéo dài bốn ngày mỗi tháng.
_ Cậu biết hết tất cả, vậy tại sao cậu vẫn không về?
Nụ cười như trẻ con được kẹo trên môi Jungmo bỗng chốc đông cứng. Đúng thế, tại sao anh lại không về? Anh đã từng tận mắt nhìn thấy mẹ đau đớn khóc lóc gọi tên ba trước khi thô bạo đâm ống tiêm vào tĩnh mạch, đã biết mẹ đã lâm vào tình trạng mất hết cảm xúc trong vài năm sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể omega, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm để một omega khác phải chịu đựng những điều tương tự.
_ Tớ....tớ không có gì để biện hộ cho hành vi của mình cả.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt buồn mềm mại, ngữ điệu thản nhiên đến đau lòng.
_ Jungmo này. Thật ra khi mọi chuyện vừa lộ ra, tui đã không nghĩ đến chuyện li hôn. Lúc đó tui la lối đòi cắt đứt, thật ra chỉ là làm nũng thôi, thật đấy. Tui đã nghĩ mình chắc sẽ chịu được thôi, đàn ông ai chẳng có dăm ba lần lạc bước vì hoa thơm cỏ lạ, huống chi từ đầu chúng ta đến với nhau đã là hậu quả của sai lầm. Đó chỉ là trước khi hai đứa trở về Hàn Quốc. Có lẽ là bởi vì những chuyện đã xảy ra trước đó, tui dường như hiểu ra nhiều thứ hơn. Và rồi tui nhìn thấy vị trí sau gáy của mẹ. Nơi đáng ra phải có một vết sẹo nhô lên do tuyến thể được cắn phá lại hoàn toàn trống hoác. Rỗng tuếch, giống như ánh mắt ba mẹ nhìn nhau. Chính là kết quả của liên hôn không tình yêu, và rồi hại cả cuộc đời của hai người đáng ra nên được sống hạnh phúc. Ba chồng vẫn có đường lui, alpha mà, không còn omega cũng có rất nhiều lựa chọn khác. Nhưng mẹ thì không. Đó là lý do mẹ dồn hết tình yêu của mẹ lên người cậu, khiến mẹ khắt khe với tui những ngày đầu làm người nhà họ Goo. Thật ra tui sợ lắm Jungmo à. Tui có thể sống một mình, cũng có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, chỉ cần đừng trói buộc tui bằng hôn nhân địa ngục như thế. Tui không thể chịu nổi cảnh tượng rồi một ngày đôi mắt mình cũng trống rỗng giống như ba mẹ, nên tui mới nghiêm túc đưa ra đề nghị chia tay trong hoà bình, không cần trợ cấp. Từ đầu đến cuối, chuyện giữa chúng ta căn bản là một bài toán sai đề, càng giải càng be bét mà thôi.
Hai người họ dừng lại trong công viên, Jungmo dắt tay Hyunbin lại ngồi trên xích đu, còn bản thân lại đứng đối diện cậu đẩy đu.
_ Tớ nghe ba chồng bảo hồi trước Hyunbin học giỏi nhất là môn toán, đúng không?
_ Ừ, tui thích các môn khoa học tính toán.
_ Vậy nếu phát hiện một bài toán sai đề, cậu sẽ bỏ qua nó, không giải nữa sao?
Xích đu mỗi lúc một bay cao hơn, tiếng gió rít bên tai cậu khiến thanh âm alpha nhoè đi.
_ Tất nhiên là không, tui sẽ chỉnh sửa lại đề bài theo tất cả những cách có thể nghĩ ra, sau đó giải như một bài toán bình thường.
Anh cười mỉm chi, bắt lấy dây xích đu ép cậu phải ngừng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyunbin.
_ Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm theo cách đó, chỉnh sửa đề bài, rồi giải lại bài toán thật hoàn hảo?
_ Ý cậu là sao?
_ Ý tớ chính là Moon Hyunbin, cậu cho phép tớ theo đuổi cậu chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...