_ Chị có một thắc mắc, em thật sự không nghi ngờ gì về tai nạn năm đó sao?
_ Tất nhiên là có, ngay từ lúc vừa tỉnh dậy là em đã nghi ngờ rồi.
Bản thân là một thanh niên ngàn chén không say, việc anh cùng omega uống say làm loạn là hoàn toàn quá khiên cưỡng. Thế nhưng tình hình lúc đó không cho phép anh tỏ ra nghi ngờ, khi trước mặt là một omega đang nhìn mình bằng ánh mắt oán trách, dấu vết phá hoại tuyến thể còn rõ rành rành, lại nghi ngờ nữa thì có khác gì thằng đểu không? Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, vì để kịp cho anh lên đường đi du học, cho dù là thủ tục hay lễ cưới cũng diễn ra một cách cực kì chóng vánh. Chung sống với nhau một thời gian dài, sự kiện nhiều ẩn khuất năm đó cũng bị anh cho vào dĩ vãng. Bởi vì cho dù là thật hay giả, mọi chuyện cũng đã thành rồi, và anh thì cực kì thích omega của mình, hai bên tình nguyện, hôn nhân tốt đẹp. Câu hỏi của Moon Hyunjoo hiện tại đánh vào một phần tiềm thức đã lãng quên của anh, nhắc nhở cho anh biết đằng sau hôn nhân mười năm của mình đã diễn ra bao nhiêu thứ mà anh chưa từng ý thức được.
_ Em đều biết Hyunbin vốn không phải chỉ như vậy mà gả cho em, nhưng bởi vì em ấy hợp ý em, khiến em yêu thương, nên em đã tự động bỏ qua tất cả những nghi ngại, thật sự muốn chung sống với em ấy.
_ Jungmo, năm đó là Hyunbin đánh thuốc mê em.
*Thì thực ra fic cũng hoàn lâu rồi nhưng đọc lại khúc này tôi vẫn thấy cringe dã man, chắc lúc đó ma nhập hay sao mà tôi viết được cái tình tiết say xe cỡ này 🥲
Moon Hyunjoo chính miệng nói ra điều này cũng thấy đau lòng. Em trai của cô thích một người, thích tới độ chính cả cô cũng không nhận ra nó đã điên cuồng đến mức nào, còn dám dùng chính bản thân mình để lừa gạt người ấy, gả cho người ấy. Đối mặt với tất cả những khó khăn đau khổ khi làm rể nhà giàu, nó vẫn mỉm cười nói với cô, là em tự nguyện. Cô biết Hyunbin làm sai, cô biết chứ. Nhưng nó là em trai ruột của cô, là đứa em trai mà cô đã dành rất nhiều yêu thương nhìn nó trưởng thành. Người khác ghét bỏ khinh thường nó dùng cách thức ti bỉ như vậy, nhưng cô thì không làm được. Cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng lấy được sự yêu thương tin tưởng của người ấy, nó lại bỏ cuộc giữa đường. Moon Hyunjoo cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu, vì cái gì mà thằng bé lại quyết định kết thúc, nhưng cô biết, cô không phải là người có thể quyết định Hyunbin đi hay ở.
_ Chị biết em sẽ cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, chính chị đây nhìn bề ngoài cũng không tưởng tượng được Hyunbin có thể làm ra loại chuyện như thế. Nhưng chính miệng thằng bé nói với chị, chị cũng không có cách nào ám thị mình phải quên đi được. Chỉ là xin em, dù sao cũng là tình cảm vợ chồng nhiều năm, đừng so đo với nó. Bây giờ nó quên hết rồi, bắt đầu từ mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày, cho đến công việc ở trường, và rồi cuối cùng bản thân mình là ai nó cũng không nhận ra. Bác sĩ chẩn đoán Hyunbin bị trầm cảm thai kì, chị không thể ngăn bệnh tình nó trở nên nghiêm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé quay trở lại tiềm thức nơi nó hạnh phúc nhất. Chị đã nghĩ khi mới kết hôn với em là thời điểm nó vui vẻ nhất, không ngờ lại là lúc nó yêu thầm em năm mười sáu tuổi. Không trách được, chị cũng cảm thấy hồi đó nó rất là đáng yêu. Nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn luôn vì hổ thẹn mà lạnh nhạt với em. Chị sợ em biết được sẽ coi khinh em trai chị, và rồi chị sẽ không bảo vệ được nó nữa. Chị sợ hãi, Jungmo à. Thế nhưng suy cho cùng, chị vẫn thiên vị Hyunbin, bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng muốn để dành phần lợi hơn cho em trai chị. Xin em đừng trách cứ nó, để chị chăm sóc thằng bé thật tốt, đưa đến cho em một đứa con khỏe mạnh, rồi coi như không có gì xảy ra, mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng, được không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...