Bình thản tra chìa khóa vào nhà, cắm mãi cắm mãi vẫn không cách nào tra vào được, mới phát hiện ra không phải mình lấy nhầm chìa khóa, mà là đi nhầm nhà. Goo Jungmo thở dài nhìn thùng thư trước sân vườn, quả thật là anh đã uống quá nhiều rồi, thế nào lại đi nhầm về nhà của hai đứa trước đây. Kể từ khi Hyunbin ra đi, anh không thể chịu đựng nổi việc một mình sống trong căn hộ đầy ắp hình bóng cậu cùng kỉ niệm ngọt ngào của hai người, nên sớm đã thu dọn hành lý về nhà chính sống cùng ba mẹ ông bà. Lấy chìa khóa dự phòng đặt dưới thảm cao su trước cửa để vào nhà, khung cảnh bên trong vẫn không thay đổi một chút gì. Vẫn giống như ngày cậu đi, sofa lót nhung mềm mại với mấy cái gối dựa mỗi cái một phương, bồn rửa tay vương lại một chút bụi đất và đám hoa bất tuyệt đã sớm héo rũ. Anh cởi giày, một đường đi thẳng về phía phòng ngủ. Đã trải qua gần hai tháng không có ai ghé thăm, căn hộ sớm đã không còn vương vấn hơi người. Chăn gối xếp gọn gàng vuông vức, anh sà xuống giường hít một hơi thật sâu. Qua một thời gian dài, bất kể thứ mùi hương gì cũng nên phai nhạt, nhưng có lẽ bởi vì anh say quá rồi, cũng có thể là ảo giác, dường như pheromone hoa hồng nồng nàn của cậu vẫn quanh quẩn đâu đây. Anh đang trong giấc mộng, cậu ở đó, mỉm cười thẹn thùng, nhắm mắt đón chờ nụ hôn của anh. Bóng hình thân quen cuốn lấy anh trong mơ, thân mật gọi một tiếng chồng ơi, khiến tâm can anh đều mềm nhũn, khe khẽ đáp lại cậu thật ngọt ngào, xã ơi.
Màn rèm dày nặng luôn đóng kín, nếu không vì tiếng chuông điện thoại quá mức ồn ào cộng thêm phản ứng đặc biệt nhạy của một bác sĩ phẫu thuật thường xuyên bị bệnh viện gọi lúc nửa đêm, khẳng định là anh sẽ không thức dậy ngay được. Khó nhọc hé mắt mò điện thoại, người gọi đến là Joo Changuk, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay không phải Changuk vẫn đi làm bình thường sao, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi gọi điện cho anh giờ này nhỉ?
_ Anh nghe đây Changuk.
"Em nghe y tá Im bảo hôm nay là ngày nghỉ của anh à?"
_ Ừ, có chuyện gì không?
"Nếu anh không phiền thì ghé qua bệnh viện chút được không? Em có chuyện cần trao đổi gấp với anh."
***
_ Chậc, em cũng không nghĩ có ngày mình lại đi tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân thế này, nhưng mà em nghĩ là anh nên được biết. Sáng hôm nay anh rể có đến bệnh viện.
Changuk là bác sĩ khoa Sản chuyên ngành Omega, số omega được nó gọi là anh rể tính lên tính xuống cũng chỉ có hai người. Kang Seokhwa đi tìm bác sĩ cũng không tính là chuyện gì quá đặc biệt, nên người này chỉ có thể là Moon Hyunbin mà thôi.
_ Ồ.
Goo Jungmo cảm thấy cũng bình thường, omega mang thai tới khoa Sản thì có gì đâu mà đáng nói.
_ Cậu ấy....khỏe không?
Joo Changuk nhướn mày, thái độ kì thực không quá rõ ràng.
_ Nếu khỏe thì em còn chạy tới tìm anh sao? Mang thai bốn tháng, trầm cảm thai kì.
Trái tim Goo Jungmo rơi xuống đất, cảm giác ngột ngạt mấy ngày hôm nay tích tụ lại đã bức bối đến mức muốn xả hết toàn bộ ra ngoài.
_ Kì thực anh cũng biết đó, một năm em phải tiếp nhận bao nhiêu vụ trầm cảm trong thai kì và sau khi sinh, trường hợp nào cũng rất đáng thương. Điều cuối cùng em hi vọng là nhìn thấy bệnh án tương tự ghi tên người em quen biết. Có vẻ anh ấy đã điều trị với bác sĩ khác một thời gian, nhưng hôm nay bác sĩ kia muốn đổi ca với em, anh ấy cũng chỉ là vô tình bị em bắt gặp. Tình trạng bệnh nhân là thứ bí mật, nhưng bởi vì anh ấy đang mang thai con của anh và tình huống của anh ấy thì hoàn toàn không khả quan một chút nào, em mới đánh liều nói cho anh biết. Nếu cứ tiếp tục giữ trạng thái bất ổn này, đừng nói là cái thai bị ảnh hưởng, gây nên chứng tự kỉ bẩm sinh, trường hợp xấu nhất có thể xảy đến chính là anh ấy tự tổn thương chính mình, không có ai quản lý 24/7, một xác hai mạng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tim gan anh lạnh toát khi nghe Joo Changuk từng câu từng câu nói về tình trạng tồi tệ hiện tại của cậu. Theo chẩn đoán, có thể tình trạng lo âu và stress nặng nề của Moon Hyunbin đã xuất hiện từ trước khi mang thai và kéo dài liên tục trong suốt thời gian đầu của thai kì, dẫn đến tâm lý ngày càng bất ổn, lúc khóc lúc cười, thậm chí còn có dấu vết tự hại và trí nhớ đã trở nên vô cùng mơ màng. Cộng thêm việc cậu từng sảy thai, phải điều trị tâm lý trước đây, lần mang thai tiếp theo này vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, cần rất nhiều sự chú ý vây quanh. Nhưng cố tình trong thời gian này lại có nhiều chuyện xảy ra, cho dù mọi người nỗ lực quan tâm cậu thế nào, chỗ trống để cậu suy nghĩ bi quan tiêu cực vẫn có rất nhiều, sức khỏe tâm lý ngày càng giảm sút là chuyện hiển nhiên.
_ Em biết anh ấy đã hành xử cực kì vô lý, đến mức một người giỏi nhẫn nhịn như anh cũng không chịu được nữa mà đồng ý với lời đề nghị chia tay. Em nói thế này không phải để bênh vực ai cả, chỉ là em muốn làm rõ với anh một chuyện. Anh ấy quá đáng với anh, là anh ấy sai, em không phủ nhận. Nhưng những hành động điên cuồng quá khích của anh ấy, nếu em không lầm, chắc hẳn là có lý do.
_ Ý em là....
_ Bởi vì mang thai lần tiếp theo sau khi trải qua loại sự việc quá kinh hoàng như sẩy thai khi không biết mình mang thai, cộng thêm quá trình tư vấn tâm lý trước đây không hoàn toàn giải quyết triệt để được vấn đề cho anh ấy, nên anh ấy rất dễ phát bệnh khi biết mình lại mang trong mình một sinh linh nữa. Tất cả chúng ta đều đã chủ quan trong việc này, nhất là em, em biết rõ anh ấy có khả năng sẽ phát bệnh và thậm chí còn trầm trọng hơn nhưng đã không kịp thời cảnh báo anh trước. Bây giờ hai người đã đi đến bước đường này, tình trạng anh ấy đã khá xấu nhưng chị Hyunjoo vẫn không nói cho anh biết, chứng tỏ là chị ấy nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi chuyện. Nhưng không, thực chất anh mới là người có thể giúp anh ấy, bởi vì anh không những là cha của đứa trẻ, còn là người anh ấy yêu. Bác sĩ điều trị chính cho anh Hyunbin đã không khuyên chị Hyunjoo đưa anh ấy đến chỗ anh, có lẽ vì chị ấy đã giấu diếm chuyện hai người đang trong quá trình li hôn, dẫn đến việc bác sĩ không biết anh ấy đang sống xa alpha đánh dấu mình. Để cứu vãn sức khỏe cho anh Hyunbin, em khuyên anh nên nói chuyện với gia đình anh ấy. Cho dù không vì đứa trẻ của hai người, ít nhất hãy nghĩ đến mạng sống của anh ấy nữa.
_ Nhưng mà....anh không nghĩ Hyunbin muốn anh bên cạnh em ấy lúc này.
Joo Changuk híp mắt nhìn anh, ý tứ sâu xa.
_ Tin em đi, anh ấy muốn anh hơn cả anh có thể tưởng tượng được đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...