32.

358 52 39
                                    

"Anh biết cô ấy, đúng không?"

Goo Jungmo ở bên kia đại dương cùng cậu vừa video call nhìn mặt nhau vừa làm bài tập, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Một cô gái để tóc ngắn, cao gần như ngang với em, tên Yoon Ji."

"À, chị Jiji. Sao em biết chị ấy?"

Người ta đã tìm tới tận cửa rồi, còn có thể không biết sao? Vốn dĩ từ sau khi sẩy thai tâm tình cậu luôn không tốt, bác sĩ đã khuyên cậu nên điều trị với một bác sĩ tâm lý, vì thế mà định kì mỗi cuối tuần cậu đều chừa ra hai tiếng trị liệu. Lần đầu tiên gặp nhau ở văn phòng của bác sĩ, cậu cũng không biết đó là Yoon Ji. Ban đầu cậu còn tưởng cô ấy là một thiên kim kiêu kì ngang ngạnh, không ngờ lại vô cùng hiểu chuyện. Lần này Yoon Ji đến nước B, thực chất là muốn đi du lịch, nhưng nghe Jungmo nói bạn đời của anh cũng đang học tại đây, liền muốn gặp mặt chào hỏi.

_ Chị có thể mạn phép hỏi, tại sao em lại phải đến chỗ của bác sĩ tâm lý được không? À thật ra không phải chị cố ý theo dõi em hay gì đâu, vô tình đi ngang qua phát hiện em trông rất quen, mới nhớ đến tấm ảnh Momo đã cho chị xem thôi.

Thân thiết thật, còn gọi nhau bằng biệt danh. Hai người thậm chí còn không phải thanh mai trúc mã, xưng hô như vậy có hợp lý không hả? Nhưng cô gái trước mặt nói chuyện rất có lý lẽ, tựa hồ không có gì sai sót cả, Hyunbin lại càng không có chỗ để phát tác tâm tình.

_ Bởi vì việc học có chút căng thẳng, nên em mới muốn đi khám tâm lý một chút thôi.

_ Phải không? Bác sĩ Haiden chị có quen sơ, hình như anh ấy chuyên về các ca trầm cảm trước và sau khi sinh, đa phần bệnh nhân sảy thai đều sẽ được bác sĩ của bệnh viện khu vực giới thiệu cho anh ấy thì phải.

Cái thể loại gì đây, từ đầu vốn đã biết tình huống của cậu lại còn cố ý muốn dò hỏi, nên khen chị ta thông minh hay nhẫn tâm đây?

_ Em, Hyunbin phải không? Chị cũng chưa nghe cô chú hay Momo nói gì về chuyện của em cả, không lẽ bọn họ đều chưa biết gì đấy chứ? Là em bất cẩn tự làm sảy sao?

_ Chị định nói với gia đình chồng em?

Yoon Ji kiêu ngạo bắt chéo chân, giọng nói mang đậm mùi chiến thắng.

_ Nếu chị nói, chị thích Momo thì sao?

"Chị ấy đến gặp em."

"À đúng rồi, mấy bữa trước anh còn cho chị Jiji xem ảnh em mà. Jiji khen em xinh đẹp đấy, anh tự hào lắm!"

Điều trị tâm lý một thời gian, vốn dĩ Hyunbin cũng đã bình ổn ít nhiều, còn nghĩ có thể vượt qua được bóng ma của việc mất đứa bé nhanh thôi, không ngờ đến người thứ ba cứ nhằm ngay lúc này mà nhảy vào.

"Anh thích chị ta sao?"

"Xã yêu, em nói gì vậy? Đương nhiên là anh thích chị ấy rồi, Jiji rất xinh còn rất tốt bụng, giống như chị gái vậy."

"Ý em là, anh thích chị ta giống như từng thích em sao?"

Goo Jungmo cũng bị cậu làm cho mờ mịt.

"Em nói gì vậy? Jiji là bạn bè, còn em là bạn đời, tình cảm của anh đối với hai người sẽ giống nhau sao? Hơn nữa không phải là anh từng thích em, mà anh vẫn luôn thích em, tình yêu của anh đối với em chưa từng thay đổi, em lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế?"

Chói mắt quá. Nụ cười của Goo Jungmo mới thật là chói mắt. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, cậu buông bỏ được sao?

"Goo Jungmo, chúng ta li hôn đi."

Nghe tiếng tra chìa khóa, Moon Hyunbin lập tức chạy ra đón alpha về nhà. Jungmo dịu dàng nhìn cậu chạy bình bịch, vui vẻ dang tay đón cậu vào lòng.

_ Chồng về rồi!

Thật hoàn hảo, không có một chút mùi mứt cam nào.

_ Ừ, xã có nhớ anh không nào?

_ Nhớ muốn chết luôn.

Cậu cười khúc khích hôn lên khóe môi anh, một bộ dạng trẻ con không chịu lớn. Mấy khi cậu chủ động thân mật như thế, Jungmo cũng không kiềm được nhấn cậu vào tường hôn xuống, cuối cùng đến cơm tối cũng không ăn, tâm trạng hai đứa đều đặt hết vào việc tạo em bé rồi.

_ Cuối tuần này em đi nước B không?

_ Nước B? Làm gì cơ?

_ Trường anh tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, mời cả anh về tham dự nữa. Nếu em có thời gian thì cùng đi với anh, tiện thể ôn lại kỉ niệm xưa, biết đâu lúc đi hai người lúc về ba người thì sao?

Hyunbin bị trêu đến ngượng ngùng, dùng lực tay của một con mèo con đấm vào ngực anh.

_ Đáng ghét, không có việc gì cũng trêu chọc em. Nhưng mà thôi anh đi một mình đi, em cũng không rảnh, trường em cũng sắp phải làm lễ hội mùa xuân rồi, em không thể để mấy đứa nhỏ tự tung tự tác được. Anh sang đó thì gửi lời hỏi thăm Hyungjun với Wonjin giúp em, từ đợt Giáng sinh đến giờ cũng không gặp mấy đứa nhỏ nữa.

_ Vậy là không đem về ba người được rồi hả? Không bằng bây giờ làm luôn ba người đi, tránh để mất thời gian.

Goo Jungmo không nói được mấy câu liền đè lên người cậu, hung hăng day cắn tuyến thể mẫn cảm đã không còn nguyên vẹn. Hyunbin rên không được một tiếng, toàn bộ đều bị ông chồng quý hóa này nuốt hết, trong mắt chỉ toàn là ánh sao hạnh phúc.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ