Extra SermHam

481 47 118
                                    

Warning: pedo, H.

_______________________































_ Chú ơi, chú thật đẹp!

Park Serim cúi đầu nhìn ống quần tây bị bàn tay nhỏ xíu túm lấy, không nhăn trán lấy một lần cho dù những thớ vải nhăn nhúm có làm gã khó chịu. Gã cúi người bế bé con ngồi lên đùi, đẩy đĩa bánh kem hạnh nhân đến trước mặt bé.

_ Em bé, con có bị dị ứng với thứ gì không nào?

_ Không ạ, đồ của chú đẹp đưa, con đều thích!

Gã gãi gãi cái mũi nhỏ xíu, khẽ nhéo gò má mềm mại, thật là một đứa nhỏ đáng yêu.

_ Ham Wonjin, con lại làm phiền người lớn rồi đúng không?

_ Ứ, con không có, là chú đẹp cho con bánh kem!

_ Đi xuống ngay, tới chỗ anh hai đi!

Cậu nhóc hậm hực quay đầu nhìn gã, cặp mắt đầy ý tứ muốn gã bênh vực cho nhìn. Park Serim nhoẻn miệng cười, lau đi vết kem tươi bên khoé miệng mềm mại.

_ Là tôi muốn giữ em bé lại, trưởng phòng đừng mắng oan cho bé mà tội nghiệp.

Vị cấp trên với cái bụng bia tròn vo cười khà khà vỗ vai gã, sẵn tiện nhéo nhéo cái má đầy ụ bánh của bé con.

_ Làm phiền cậu Park quá, đứa con giữa này của tôi ngày nào cũng chạy khắp nơi nghịch phá, thật là không yên thân với nó. Để thằng bé đi chơi với mẹ nó đi, chúng ta nhập tiệc thôi.

Lúc này, Ham Wonjin mới tròn mười tuổi, trong miệng răng còn chỗ thiếu chỗ thừa, chu môi thơm lừng mùi bơ sữa hôn lên má gã, với lời dặn dò nhất định phải quay trở lại chơi cùng bé.

Lúc đó, gã là một luật sư thực tập vừa mới ra trường chưa lâu, không biết rằng bữa tiệc ăn mừng thăng chức tại gia của tân trưởng phòng pháp lý năm đó, lại khiến gã day dứt hết cả một đời.

***

Ting!

_ Cho hỏi....

_ À, là Wonjinie đang tập đàn piano. Thằng bé ở bên trong kia, cậu Park chơi với nó một lúc, tôi sẽ đi lấy cho cậu giấy tờ mà chồng tôi cần.

_ Cảm ơn chị.

_ Không không, phiền cậu đi một chuyến tới đây, cái ông lão nghễnh ngãng nhà tôi, hầy!

Cậu bé mười một tuổi trong bộ quần áo thủy thủ trắng tinh, ngồi bên cây đàn dương cầm phủ ngập ánh sáng mùa hạ, chân trần để lộ đôi gót sen trắng nõn mượt mà. Tầm mắt gã lướt trên phần da cổ mềm mại đặc trưng của trẻ con, lớp lông tơ chơi đùa với giọt nắng yêu kiều.

Thật là một đứa nhỏ xinh xắn.

_ A, chú Serim!!!!

Wonjin để chân trần, tung tăng chạy trên sàn gỗ, lấy đà nhảy phốc lên ôm lấy cổ gã.

_ Con nhớ chú.

_ Sonata Ánh trăng, con tập luyện lâu chưa?

_ Mới có hai ngày thôi, con vẫn còn đàn chưa trôi chảy, khi nào con đàn giỏi rồi, nhất định sẽ mời chú tới xem!

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ