Extra GongTang (End)

414 46 55
                                    

Nếu để nói về Ahn Seongmin thì....

Thật ra cũng chẳng có gì để nói cả.

Lúc đi học không thân, tốt nghiệp xong cũng chẳng liên lạc gì, ngoài cái danh bạn học cùng lớp, mối liên quan giữa Ji Hyemi và cậu bạn Ahn Seongmin đó cũng không có gì hơn.

Thế nhưng, đôi khi, Ji Hyemi vẫn thầm lặng dành một chút ngưỡng mộ cho cậu bạn đó.

Sau khi tốt nghiệp trung học, thông qua một vài người bạn học cũ, cô biết được Ahn Seongmin đã thi đậu và chính thức trở thành sinh viên omega duy nhất trong khoá 89 của trường Đại học Mỹ thuật Seoul.

Omega được đi học đại học đã là rất hiếm rồi, học một trường đại học ngoài Học viện Quân y lại còn hiếm hơn. Omega của Học viện Quân y tuy là rất trâu bò, nhưng nói thế nào cũng là dưới môi trường được nhà nước bảo hộ, bản thân chỉ cần học giỏi, không cần phải lo đến những chuyện khác. Không giống như Đại học Mỹ thuật, đi đâu cũng thấy đủ loại giới tính hỗn loạn, trong nước ánh nhìn của người ngoài đối với omega cũng chưa thật sự thoáng, nếu được đi học như vậy, đối với omega đã có hôn phối, chứng tỏ là nhà chồng rất yêu thương.

Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm kể từ khi tốt nghiệp, Ahn Seongmin đã khác đi một ít so với trong kí ức của cô. Ahn Seongmin của hiện tại vẫn là khuôn mặt đó, nhưng đã trưởng thành nhiều rồi, mất đi không ít nét phúng phính của trẻ con, mà dáng dấp quyến rũ ngọt ngào từng ẩn hiện trên khuôn mặt đó lại rõ ràng hơn nhiều phần. Bất quá, đây đều là những điều mà cô đoán được trước, là hai omega duy nhất trong lớp, mặc dù chơi không thân, nhưng tất nhiên giữa hai người vẫn có một chút để ý đến nhan sắc của nhau. Seongmin từ lúc ấy đã rất xinh đẹp, tuy nhiên cô cũng không ghen tị, bởi vì cô thấy mình đẹp đủ dùng rồi, không phải thiếu thốn gì cả, về cơ bản so với đa phần các thiếu nữ xung quanh đã thu hút nam sinh hơn không ít.

_ Này nhóc con, anh chàng may mắn nhà cậu đâu, hôm nay không tới cùng à.

Ahn Seongmin phẩy tay, đánh một cái nhẹ hều vào vai cậu bạn cùng bàn năm xưa.

_ May mắn gì chứ, đừng có nói vớ vẩn. Chồng tớ đang tìm chỗ đỗ xe, dưới hầm lạnh quá nên anh ấy bảo tớ lên đây trước cho ấm.

Đám bạn xung quanh xuýt xoa Ahn Seongmin có được ông chồng cưng chiều mình vô hạn, đâu đó vang lên tiếng oán trách bạn đời của bản thân tại sao lại không được như thế. Ji Hyemi nhìn quanh, thấy mọi người đều trò chuyện rôm rả. Vốn dĩ trước đây tính cô cũng trầm, không quá hoà đồng với các bạn trong lớp, dĩ nhiên là không phải vì không hoà đồng mà các bạn quay sang bắt nạt cô, chỉ là đôi khi khó tìm đề tài chung để nói chuyện thôi. Chồng cô đẩy sang một ly nước ép cam, xoa lưng hỏi cô sao không nói chuyện nhiều hơn một chút.

_ Nghe nói Seongmin đã quen bạn đời của mình từ khi còn học cấp ba nhỉ? Anh ấy có học cùng trường với bọn mình không, sao tớ chẳng nghe nói gì nhỉ?

Ahn Seongmin có chút ngạc nhiên vì câu hỏi này lại phát ra từ chỗ của một cô bạn khá trầm tính, không thường xuyên phát biểu khi còn đi học. Cậu cong mắt cười, hai tay mân mê ly nước ép trên bàn.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ