71. (H)

603 54 60
                                    

Warning: H.

_______________________

























Bởi vì mọi chuyện được quyết định quá nhanh nên phòng của em bé vẫn chưa kịp chuẩn bị. Không những phải mua nôi và thảm, các đồ vật có góc cạnh trong nhà cũng đều phải bọc xốp, còn chưa kể đến khi em bé bắt đầu tập bò thì phải gọi người tới lắp cửa nhỏ để đề phòng bé con tới những chỗ ẩn chứa nguy hiểm cao như nhà bếp và ban công, tốn khá nhiều thời gian. Tuy không phải làm hết tất cả trong một lần, nhưng công tác chuẩn bị chào đón em bé không phải ngày một ngày hai mà xong, vì vậy Goo Jooryeong bị ba ruột mình không hề chần chừ mà vứt cho dì Junghee chăm hộ.

Sau khi tới văn phòng luật sư, cơm nước xong xuôi mới về nhà, sắp xếp quần áo vào tủ cũng đã đến chín rưỡi tối. Hyunbin nằm dài trên giường, thoải mái úp sấp nghịch điện thoại. Mang cái bụng bầu lâu như vậy, gần cả năm trời mới nằm sấp được một lần, cậu vui vẻ thở ra một hơi. Đúng là ở với chồng vẫn sướng nhất, nếu mẹ ở đây, bà nhất định sẽ đập cho cậu một phát vì tiếp xúc với đồ vật công nghệ cao. Jungmo dọn dẹp xong xuôi, tò mò cầm theo máy hút sữa Dongyun đem từ khoa Sản qua cho.

_ Anh nói em hút sữa bằng cái này?

_ Ừ, để lúc em bận hoặc mệt thì Jooryeong không quấy em. Cứ thử đi, nghe Dongyun bảo có nhiều người từng dùng rồi.

_ Em không thích!

Goo Jungmo gãi đầu, không biết phải làm sao với cái tính tình sớm nắng chiều mưa này.

_ Ừ, không thích thì thôi. Jooryeong là alpha, không cần phải nuôi kĩ quá làm gì.

Với tinh thần của người ba yêu thương con hết lòng này, sau khi thất vọng vô vàn vì không thể bế được một nữ omega trắng bong bóc giống Hyunbin hoặc bét nhất thì cũng phải là beta, Goo Jungmo quyết định dùng cách giáo dục sắt thép không thèm quan tâm tới đứa con trai nhỏ vừa mới mở mắt được bốn ngày.

_ Nhưng mà ngực em căng sữa khó chịu lắm....

_ Ờ....vậy thì hút đi.

_ Đã bảo không hút mà ơ hay!

Moon Hyunbin căng mũi thở phì phì, đúng là hết nói nổi với anh ngốc này.

_ Em khó chịu, anh có muốn hút sữa giúp em không?

_ Hơ....

Vậy nên đó là lý do hai chân cậu quấn lấy eo anh, ngửa đầu thở ra từng hơi nặng nhọc, trong khi chồng vùi đầu trước ngực cậu, để mặc cho mái tóc đen bị cậu vuốt ve.

_ Thoải mái hơn không?

_ Ưm....vẫn còn sữa mà....

_ Không để dành cho con một ít sao?

_ Không đâu, không cho Jooryeong bú, để cho Jungmo bú thôi~

Sữa ấm từ đầu vú không ngừng phun ra, mất trật tự dính trên mặt anh. Goo Jungmo vươn lưỡi liếm nhũ hoa hồng hồng, vị sữa ngọt nhẹ, không phải ngon như sữa bò, chủ yếu là rất hiếm, không phải lúc nào cũng được uống, nên cố ý vân vê ngực cậu nhiều hơn, muốn vắt cho bằng hết sữa ngọt của đứa dâm đãng này.

_ A....a....chồng ơi....chỗ đó....a!

Hyunbin vặn vẹo cái hông yêu kiều, tay phải thôi ôm cổ anh, một tay cầm tính khí nửa cương vuốt ve lên xuống. Jungmo rít lên một tiếng, khẽ hôn lên khoé miệng cậu, thầm thì bảo anh nhớ thân thể cậu rất nhiều.

_ Bác sĩ bác sĩ, lỗ hậu của em rất ngứa, bác sĩ cứu em với.

_ Anh là bác sĩ chuyên Tim mạch, em chảy nước thì phải tìm bác sĩ nam khoa chứ?

Hyunbin nũng nịu cọ bắp đùi anh.

_ Nhưng em ướt là vì bác sĩ mà....

Đúng là rất ướt. Lần đầu tiên hai người quan hệ kể từ sau khi đơn li hôn được kí, cả hai đều nhịn đến nghẹn tắt thở, chỉ cần ngửi thấy hương thơm dụ tình của đối phương cũng muốn lao ngay vào. Nam căn bị cậu vuốt ve đến dựng thẳng đứng, Hyunbin nhấn nhá để nó trước huyệt động đẫm nước, cười mềm mại cắn chóp mũi anh.

_ Anh không nhớ chỗ này sao? Chồng đâm em đi~

_ Cục cưng, anh không có bao cao su.

Ngay tức khắc cậu liền xụ mặt, hứng thú giảm đi phân nửa.

_ Anh không chuẩn bị?

_ Ngoài em ra anh làm gì còn ai, em sinh con thì anh còn mua bao làm gì?

Bị anh chọc cho cười khúc khích, Hyunbin câu lấy cổ anh, mềm mại nũng nịu.

_ Là ngày an toàn, làm em nín thở đi chồng.

Được cho phép, Jungmo liền không kiêng nể gì mà đâm thẳng vào bên trong. Hậu huyệt ẩm ướt bị côn thịt nóng bỏng tấn công bất ngờ, không kịp co dãn vừa vặn, Hyunbin liền kêu lên đau đớn.

_ To quá....

_ Anh tưởng em đã quen rồi?

_ Quen vẫn nhét không vừa í....

_Vừa mà, sẽ vừa ngay thôi.

Jungmo đỡ lấy mông cậu, đặt một chiếc gối lót dưới eo, nhẹ nhàng đưa đẩy cử động. Hyunbin nức nở rên rỉ những tiếng không rõ ràng.

_ Chồng ơi....a....chồng thật giỏi....chỗ đó....nhanh lên chút....ưn....

_ Dạng rộng chân ra nào.

Anh quỳ thẳng dậy, nâng hai chân cậu lên. Nơi giao hợp ướt át lộ ra, da thịt trắng nõn mềm mại kêu bạch bạch từng tiếng. Khe mông cậu ướt đến nỗi không nhìn ra hình dạng gì, thịt đỏ hồng bị lôi ra kéo vào, tiếng rên rỉ diễm tình ngập tràn trong căn phòng bọn họ đã chung sống bốn năm qua.

_ Chúng ta hãy cùng nhau chung sống thật lâu thật lâu, được không?

_ Vào đêm tân hôn muộn của mình chúng mình, em cũng đã nói như vậy. Khi anh tiến vào bên trong em, khiến em run rẩy trong sung sướng, em cũng nói muốn cùng anh chung sống cả đời. Nhưng rồi, em đã không giữ lời hứa.

_ Jungmo....

Anh rút dương vật sưng tím ra khỏi người cậu, tinh dịch trắng đục phun vương vãi trên bụng Hyunbin.

_ Em vẫn chưa bắn, phải không?

Anh cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ giữa hai chân cậu, thổi nhẹ lên đỉnh tiết niệu. Dương vật vốn đã cương đau, bị anh trêu chọc một hồi, nhanh chóng đã bắn ra. Goo Jungmo buông đùi cậu xuống, chẳng có quần áo gì đi ra bếp tìm nước súc miệng, sau đó lại quay trở về phòng, nằm xuống bên cạnh cậu.

_ Giờ thì nói đi, lý do khiến em đề nghị hủy bỏ đơn li hôn.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ