47.

401 45 151
                                    

_ Đây là Ahn Seongmin, con trai nuôi của tôi. Anh cảm thấy thằng bé thế nào?

Người đàn ông dáng người rắn chắc nhả một làn khói xì gà, đưa mắt đánh giá cậu bé nhỏ gầy mặc đồng phục học sinh.

_ Thị trưởng Ahn, ông đã gọi tôi một tiếng anh, lại còn muốn đưa con trai đến chỗ tôi, là có ý gì đây?

Ahn Seojoon châm thêm mồi lửa, cười hèn mọn lấy lòng.

_ Thủ trưởng Park, ai mà chẳng biết anh là một trong những người quyền lực nhất Đại hàn Dân quốc này, anh đã muốn người, ai mà dám cản anh chứ. Tôi đây cùng lắm là muốn hưởng chút tiếng thơm từ người anh này, mạn phép dâng đến cho anh một phần lễ vật nho nhỏ, mong là anh thích.

_ Thích thì chưa chắc, nhưng omega nam, quả thật là vật may mắn.

Ahn Seongmin đứng giữa thư phòng của ba nuôi, cũng là bác ruột của mình, cắn răng chịu đựng. Cô độc, nhục nhã, tất cả những gì cậu phải chịu đựng, đều là do cái giới tính quý hiếm này ban cho. Ngoài kia có nhiều nam omega như vậy, một người so với một người lại càng vinh quang hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng tại vì sao, chỉ có cậu, chỉ riêng cậu, lại phải dùng cách hèn hạ này để có hôn ước với bạn đời tương lai đáng tuổi cha chú mình?

_ Seongminie, phải không? Chú muốn nói chuyện riêng với con, được chứ?

Cởi bỏ khói thuốc mờ ảo cùng dáng vẻ ngạo nghễ, Park Serim ngồi thưởng thức trà đắng và bánh ngọt trước mặt cậu càng giống như một bậc trưởng bối thông thường, thậm chí còn có phần anh tuấn bức người, có thể nhận ra dáng vẻ mê hoặc ngông cuồng thưở còn non trẻ.

_ Ba con nói là con thích nhất bánh hạt dẻ, nên chú đã cố ý bảo trợ lý đến tiệm bánh Pháp nổi tiếng nhất Seoul mua đến cho con. Con thử một chút đi, phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó.

Ahn Seongmin co rúm ngồi trên ghế, sợ đến mức từng khớp xương cũng mang vẻ cứng nhắc, không có vẻ gì là muốn thưởng thức món ngọt tinh xảo ngon mắt trên bàn trà.

_ Vậy là không thích rồi nhỉ? Con không thích bánh, hay là không thích chú?

_ C....Cháu....cháu xin lỗi....

Park Serim ưu nhã đặt tách trà lên đĩa nhỏ, tinh tế vuốt ve ly sứ trắng nõn xinh đẹp.

_ Con xin lỗi vì cái gì?

_ Cháu....xin lỗi vì không thích bánh, và cả chú.

Ánh mắt thằng bé kiên cường bất khuất, khuôn mặt vương đầy hơi sữa trẻ con ánh lên sự quyết tuyệt mạnh mẽ.

_ Haha, đứa nhỏ thú vị. Con làm chú nhớ đến một người, rất dễ thương, giống như con bây giờ vậy, nội tâm đầy sợ hãi, nhưng luôn nỗ lực kiên cường. Những người như con, hạnh phúc sẽ không dám bỏ rơi đâu.

_ Chú nghĩ vậy thật ạ?

_ Tất nhiên rồi, bé con, nhà chú có nhiều đồ chơi lắm, còn có mấy thứ omega tuổi này yêu thích, con có thể yêu cầu chú làm bất cứ thứ gì khiến con vui vẻ khi kết hôn với chú.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ