42.

359 51 41
                                    

Goo Jungmo ôm một sấp bệnh án đứng ngoài cửa phòng 309, căng thẳng hít một hơi lấy can đảm.

Không sao, chắc Seongmin không ăn thịt anh được đâu.

Lại nói về chuyện lần trước, Ahn Seongmin, một omega chính gốc không lai cũng không có biểu hiện gì kì lạ vượt quá đặc trưng giới tính trong suốt quá trình trưởng thành lại bỗng nhiên như một con thỏ hung tàn nhào tới ngấu nghiến môi anh không một lý do nào, hù anh sợ suýt chết, từ bệnh viện trở về nhà còn phải dưới ánh mắt nghi ngờ chăm chú của xã yêu mà chuồn vào nhà tắm kì cọ đến nỗi da cũng bong. Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn tuần, bởi vì thư mời từ đại học Y Dược quốc gia nước B mà anh bận rộn hẳn ra, ca của Seongmin cũng tạm thời được giao lại cho bác sĩ khác, cho nên cũng đã khá lâu Jungmo không gặp cậu bé. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, đằng nào cũng không trốn được mãi mãi, vị đồng nghiệp gánh công việc của anh suốt một tuần liền mặt mũi phờ phạc không nhìn ra là người hay ma hung hăng nện chồng bệnh án xuống trước mặt anh, ai oán than phiền bác sĩ Goo vận đào hoa quá mức, omega mềm ngọt phòng 309 cứ hỏi thăm mãi kia kìa.

Cái gì mà mềm với chả ngọt, nhóc con thiếu chút nữa là ăn thịt tôi thôi đấy, từ đó thì phải dùng để miêu tả omega nhà tôi đây này, đừng có dùng bừa bãi nha.

Nhìn đồng hồ đeo tay, trưa nay còn có hẹn cùng xã yêu ăn cơm, sau Ahn Seongmin vẫn còn dãy phòng bệnh chung cần thăm khám nữa, nếu còn chần chừ có thể khiến Huynbin phải đợi lâu, liền quyết đoán đẩy cửa đi vào.

***

_ Anh tới rồi sao?

_ Hộ lý Min, đã lâu không gặp.

Min Yuri đẩy một chồng khăn đi ngang qua, xởi lởi chào hỏi Moon Hyunbin.

_ Thời gian này ai mà chẳng bận rộn, lại nói người nhà bác sĩ Goo đã không gặp thì thôi, cứ mỗi lần gặp tôi lại không kiềm được ngắm nhiều thêm một tí nha, lớn lên xinh đẹp như anh đúng là làm người ta sướng mắt vui tai.

_ Còn không phải sao, lần đầu tiên bác sĩ Goo đưa bạn đời đến chỗ làm, tôi còn giật mình hốt hoảng không biết anh ấy lừa ở đâu ra được người trắng trẻo xinh đẹp như thế.

_ Đứa cháu trai sáu tuổi của tôi thích anh Hyunbin lắm đấy, còn nói phải học giỏi làm bác sĩ giống bác sĩ Goo để cưới chồng đẹp như anh cơ.

Mấy cô y tá đứng ở quầy hướng dẫn cũng tíu tít hùa với hộ lý Min trêu chọc cậu, làm hai gò má omega đỏ tưng bừng. Goo Jungmo đã đến bệnh viện ba năm rưỡi, mỗi ngày đều hận không thể vác bộ dạng tôi đây đã có bạn đời đi vòng quanh bệnh viện để khoe khoang, so với chim công trống còn khoa trương hơn. Thật ra cậu không cảm thấy nhan sắc của mình đến mức chấn động lòng người gì cả, chủ yếu là vì cái kiểu tâng bốc bạn đời của Goo Jungmo quá buồn cười, đồng nghiệp với nhau vui vẻ thì trêu ghẹo vài câu vậy thôi. Nghề nghiệp đặc thù nên rất nhiều bạn đời của các nhân viên y tế thường xuyên đem cơm tới bệnh viện tiếp tế, nói nôm na thì giống như đem cả cuộc sống cá nhân hòa lẫn với thời gian làm việc vậy, thế nên quan hệ của mọi người với đồng nghiệp của đối phương đều khá tốt, đặc biệt là Moon Hyunbin vừa đẹp mắt vừa khéo tay, lúc nào cậu đến bệnh viện cũng được hoan nghênh từ tận ngoài cửa.

_ Mấy chị toàn làm tôi xấu hổ thôi. Ở đây có ít bánh táo tôi vừa mới nướng sáng nay, nhân lúc bánh còn ấm thì mọi người ăn thử nha, mong là không quá tệ.

Đám y bác sĩ bọn họ suốt ngày toàn phải đối mặt với cơm bệnh viện khô cứng không tài nào nói nổi, tinh thần này nọ đều sớm luyện thành thép, chỉ bằng chút thực phẩm tiếp tế này mà cảm động rơi nước mắt, nhốn nháo tranh giành một hồi lâu, thậm chí có vài bác sĩ quen mặt đi ngang qua còn trực tiếp thò tay vào trong túi giấy cậu cầm thó mấy miếng bánh rồi chuồn mất dạng.

_ Có đủ cho tất cả mọi người mà, đừng giành kẻo nát bánh. À đúng rồi, mọi người có nhìn thấy ông xã nhà tôi đâu không?

_ Bác sĩ Goo giờ này chắc đang thăm khám dãy VIP rồi. Đúng rồi, đứa bé phòng 309 đặc biệt khiến bác sĩ phiền não đấy, ngày nào cũng giữ bác sĩ lại thật lâu, còn phải dùng đủ loại cưng chiều năn nỉ mới thoát được.

_ Chậc chậc, trông dễ thương thế mà đỏng đảnh lắm, tí tuổi đầu đã mê trai rồi.

_ Cô nhìn bác sĩ Goo đi, đến tôi còn mê đây này hí hí.

_ Trật tự hết đi mấy con bé này, chính thất phu nhân còn đứng chình ình trước mặt kia kìa!

Moon Hyunbin gân xanh trên trán giần giật, cố giữ vững nụ cười có độ cong hoàn mỹ. 309, lại là 309. Số phòng này dĩ nhiên cả thế giới đều biết là của em trai mứt cam thích dính người còn ghét giáo viên nào đó rồi, vừa sẩy ra mấy hôm đã lại nghe tên, đứa nhóc đó đúng là không làm người ta bớt lo tí nào.

_ Phòng 309 đi đường này phải không cô?

Hyunbin thề là cậu không nghi ngờ, không rình rập gì cả, chỉ muốn xác nhận lúc chồng mình làm việc có bộ dạng như thế nào thôi. Đúng thế, chỉ kiểm tra cho chắc thôi, cậu không làm gì xấu cả. Trấn an tâm lý tội lỗi trong mình xong, Moon Hyunbin chỉnh lại cặp sách, sải bước tiến đến thang máy lên dãy phòng bệnh VIP dành cho bệnh nhân Tim Mạch ở lầu 3.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ