Ở thời điểm Moon Hyunbin vừa đến nhà họ Goo làm rể, thú thật thì Goo Junghee không có nhiều cảm nghĩ về omega của anh trai mình lắm. Cũng không phải trước giờ cô chưa từng thấy qua nam omega, mặc dù có chút nhan sắc, gia thế cũng có phần khó nhìn đối với gia tộc cô, nhưng chung quy cũng đều hai mắt hai tai một miệng như nhau cả, không có gì đáng vây xem lắm. Bản thân là một nghệ thuật gia nuôi lớn trong cửa nhà giàu, ghét bỏ thì không nhất định, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nỗ lực tỏ ra thân thiện với bất kì ai bởi vì mục đích riêng. Mỗi ngày nhìn ba mẹ vui vẻ diễn trò trước mặt người anh rể tội nghiệp này, cô đều không nhịn được cảm thấy thương xót cho anh ấy. Khác biệt tầng lớp, Moon Hyunbin chung quy cũng không thể nào nhìn thấu được thủ đoạn lừa người trong giới thượng lưu. Nhưng anh ấy may mắn, quả thật rất may mắn. Một người chồng xuất thân giàu có nhưng lại chọn công việc chẳng cầu nổi bật chỉ cầu đủ bình an chính là mơ ước của tất cả mọi người, ngay cả cô nhìn vào cuộc sống hôn nhân đầy niềm vui của anh ấy cũng thấy ghen tị. Nhưng cô làm nghệ thuật, tin tưởng mỗi người đều có số phận của chính mình, làm người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, nên cô lại có thiện cảm với Hyunbin hơn. Nếu không phải anh ấy đối xử tốt với anh trai cô, hẳn là Jungmo cũng sẽ không yêu anh ấy nhiều đến vậy. Cho dù là cãi lại gia đình, công khai danh tính bạn đời, hay chỉ vì một câu giận dỗi của đối phương mà bay nửa vòng trái đất chạy đến dỗ dành, anh trai cô đều tình nguyện làm vì anh ấy. Junghee cho rằng, cho dù không thể lớn lên trong một gia đình môn đăng hộ đối, nhưng anh ấy chắc hẳn cũng được nuôi dạy vô cùng tốt. Dù sao, được người khác yêu cũng là một loại tài năng mà. Cô đã từng muốn noi theo Moon Hyunbin, làm một người tốt, rồi may mắn sẽ đến. Hôn nhân hạnh phúc của anh trai lớn đã cho cô vô vàn niềm tin về tương lai tốt đẹp, đều là omega kết đôi với alpha, trong suy nghĩ của Junghee, mặc dù không thể tìm được một tình yêu định mệnh lãng mạn như trong truyện cổ tích giống Hyunbin, thì hôn nhân được định sẵn của cô hẳn là cũng sẽ không tệ lắm.
Không phải là không tệ lắm, mà là rất tệ.
Quen biết Baek Joon hai mươi lăm năm, Goo Junghee tự hỏi rốt cuộc mình đã làm điều gì sai lầm. Nỗ lực theo đuổi hắn ta, hèn mọn vì hắn ta, từ bỏ cả những thứ yêu thích vì hắn ta, nhưng để đáp lại tấm lòng của cô, Baek Joon ở một sự kiện trọng đại như lễ cưới của cháu trai út trưởng tộc có mối quan hệ thế giao với gia tộc tài phiệt họ Goo công khai cô gái mà mình muốn cưới làm vợ.
Mà cô gái đó, lại không phải Goo Junghee, hôn thê đã được định sẵn cho hắn ta từ khi mới sinh ra.
Cô ta, Goo Junghee nhớ rất rõ, là bạn thân thời cấp ba của cô.
_ Tôi, con trai cả nhà họ Baek, tuyên bố muốn hủy hôn ước với thiên kim MS, Goo Junghee.
Im Rayoung mang trên mình bộ váy trắng tinh khôi, để tóc ngắn, cài một đóa hoa lụa xinh đẹp. Bộ váy đó, chính là trang phục được thiết kế riêng cho cô.
_ Junghee, m....mình xin lỗi....
_ Xin lỗi? Haha, cũng có tư cách nói xin lỗi, cô á? Tôi còn tự hỏi rốt cuộc tôi và cô có chỗ nào thân thiết, tính tình không quá hợp nhau nên tôi cũng không tính toán làm bạn thân với cô, nhưng không hiểu tại sao cô cứ nhất quyết dùng khuôn mặt vô tội bám lấy tôi. Giờ thì hiểu rồi, thì ra cô đã nhắm tới Baek Joon từ trước. Giỏi lắm, Im Rayoung, cô rất giỏi, giỏi đến mức chính tôi còn không nhận ra được bộ mặt giả dối này của cô từ đâu mà có. Tôi nhớ rằng mình đâu có chỗ nào sai với cô, sao cô giật chồng của tôi? Baek Joon là hôn phu của tôi, đâu phải cô không biết, sao cô lại làm thế hả????
_ Cô thôi được rồi đấy Goo Junghee! Từ trước tôi đã thấy cô thường xuyên bắt nạt Rayoung, chỉ là vì mang thân phận hôn phu của cô nên tôi không tiện nói ra. Bây giờ giữa tôi và cô đã không còn gì nữa, mong cô không tiếp tục làm phiền hai chúng tôi.
Goo Junghee ôm gò má bỏng rát nhìn xung quanh, từng gương mặt thân thuộc đều phút chốc trở nên xa lạ. Đúng thế, nực cười nhất không phải là cô bị chính cựu hôn phu của mình đánh, mà là vì sau khi anh ta đánh cô, những con người đã nhìn cô từ nhỏ tới lớn lại không một ai đứng ra bênh vực cô cả. Đây chính là nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên, nhà của cô.
CHÁT!!!!
Một bóng đen vụt qua trước mắt cô, tầm nhìn mờ nhòe đi cũng không che được tiếng bạt tai chát chúa xé tan không gian tĩnh lặng.
_ Cậu!
_ Cậu cậu cái gì, tôi thì sao hả? Bắt nạt, ha, lời vô liêm sỉ như thế mà anh cũng nói ra được, anh nhìn thấy Junghee bắt nạt Im Rayoung, hay nghe Im Rayoung nói Junghee bắt nạt cô ta? Để tôi đoán, hai người chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ gần đây thôi, đúng chứ?
Sắc mặt thanh thuần trong sáng của Im Rayoung phút chốc trở nên xám ngoét.
_ Sao, đoán đúng rồi chứ gì? Cô Im, nếu Baek Joon thật sự có ý với cô từ trước thì anh ta đã sớm là người nuôi dưỡng cô đi học chứ không phải đợi đến lúc cô leo lên được giường anh ta đâu. Im Rayoung, cô quả thật là đủ tâm cơ, bám theo Junghee ăn nhờ uống nhờ, giả vờ mớm lời cho Junghee gợi ý để nhà họ Goo nuôi cô ăn học, nếu người mẹ đang sống thực vật của cô nghe được cô vì lợi dụng người khác mà gọi ba mẹ họ là ba mẹ thì cũng tức đến mức mở mắt dậy đánh cho cô một trận đấy. Mang danh bạn thân của Junghee để lợi dụng con bé thì thôi đi, cô còn mặt dày đến mức đi la liếm hôn phu của ân nhân, mặt cô không dùng được thì để cho người khác dùng đi được không, cô không biết xấu hổ đến vậy hả? Từ lần đầu tiền gặp cô tôi đã thấy cô rất không bình thường rồi, loại con gái giả vờ ngây thơ để leo vào nhà giàu như cô tôi nhìn một cái là biết ngay, dù sao loại tin đồn đó so với cô anh đây còn nhiều hơn, nếu không phải Junghee muốn tôi một mắt nhắm một mắt mở cho qua thì cô nghĩ MS còn tài trợ cho cô đi học đại học sao? Còn anh, nếu Junghee nhà chúng tôi bắt nạt được cô ta thì anh nghĩ cô ta ăn cô ta mặc ở đâu ra? Chẳng lẽ đợi đến lúc anh vung tay tiêu xài cho cô ta vài lần là cứu vớt đời của một đóa hoa thanh thuần xinh đẹp đấy à? Loại hình tượng bạch liên hoa bây giờ lỗi thời lắm rồi, nhan sắc tài năng học thức gia thế tính cách không có chỗ nào so được với Junghee nhà tôi, vậy mà cũng có thể khiến Baek đại thiếu gia đây vứt cả mặt mũi lẫn gia sản để cưới về, tôi không biết là nên nói anh ngu hay hai người quả thật là chân ái đây nhỉ?
_ Cậu nói cái gì? Gia sản?
_ À, hóa ra tổng giám đốc Baek chưa nói gì với anh. Hôn ước mà cụ cố chồng của tôi và cố chủ tịch Baek truyền xuống cho hai đứa cháu còn kèm theo năm mươi mốt phần trăm cổ phần của hai tập đoàn cho mỗi đứa kèm theo số bất động sản khổng lồ làm sính lễ và của hồi môn. Bởi vì Junghee không làm kinh doanh nên đa số cổ phần này được chia lại cho người trong gia đình, nhưng đằng trai thì tôi không chắc, đồng nghĩa với việc người được Junghee chọn cưới sẽ là đối tượng hàng đầu cho vị trí thừa kế ghế chủ tịch tập đoàn BJH đồng thời nắm trong tay vô vàn sản nghiệp khác của gia tộc. Ấy chết, không phải anh nghĩ hôn ước giữa hai nhà tài phiệt trăm năm chỉ là lời nói miệng cho suông đấy chứ?
Moon Hyunbin ở sau lưng bật ngón cái ra dấu an tâm cho Junghee, Baek Hoon ở sau lưng lén lút cởi áo khoác đắp lên vai cô, khiến cả trái tim cô đều ăn đủ ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...