64.

332 49 45
                                    

_ Bà ấy nói thằng bé có khả năng lấy lại trí nhớ sao?

_ Có thể thì có thể, quan trọng là chị có muốn từ bỏ Moon Hyunbin mười sáu tuổi dễ thương trong sáng này không.

Nếu nói cô không có chút chần chừ nào, quả thật là nói dối. Hyunbin năm mười sáu tuổi vẫn là một đứa trẻ cực kì đáng yêu và ngây thơ, chưa từng bị ai làm tổn thương, cũng chưa từng vì quá trình trưởng thành mà đau đớn. Nếu để Moon Hyunjoo lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn đứa em trai nhỏ tuổi ngây ngô của mình. Cho dù sống cả đời trong sự lừa dối, đối với Hyunbin, đó cũng là lời nói dối hạnh phúc nhất. Nhưng suy cho cùng, cô có thể sống cả đời bằng việc dối gạt Hyunbin, nhưng cậu không thể sống cả đời dối gạt được. Hyunbin cần có cuộc đời của riêng cậu, không phụ thuộc vào bất kì ai, cũng không vì bất kì ai mà đau buồn u uất. Hơn nữa, chuyện giữa cậu và Jungmo, cả đứa con chung của hai người, rốt cuộc vẫn cần một câu trả lời cuối cùng, mà cô, người chị gái này, không thể thay cậu quyết định bất cứ điều gì.

_ Hãy bắt đầu điều trị cho thằng bé đi.

_ Chị sẽ không hối hận chứ

_ Chị không phải là người có quyền hối hận trong chuyện này.

Nếu cho Goo Jungmo được lựa chọn, chính bản thân anh cũng không biết phải đưa ra quyết định thế nào. Hyunbin mười sáu tuổi vui vẻ ngây thơ, yêu anh bằng tình cảm non nớt vụng dại nhất. Nhưng Hyunbin hai mươi tám tuổi mới đích thực là cậu, đã trải qua sóng gió cuộc đời, đau thương mà trưởng thành, ở một mặt nào đó, không còn yêu anh như năm mười sáu nữa. Quyền lựa chọn này là nằm trên tay cậu, đồng thời, chỉ có cậu mới tự quyết định được mình nên làm gì trong tình huống này.

Để cho tiến sĩ Jayzone làm việc, Hyunbin được trị liệu mỗi tuần hai ngày. Vì bà ấy khá bận rộn, toàn bộ kết quả trị liệu đều được gửi tới điện thoại của Jungmo và chị Hyunjoo. Chính anh cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi tâm lý của cậu trong thời gian gần đây một cách rõ rệt, cậu nói cười ít hơn, thỉnh thoảng còn hay ngẩn người ra và đáy mắt thì lạnh tanh không chút sức sống. Thoạt nhìn thì thấy giống như tình trạng của cậu đang tồi tệ đi, nhưng anh biết sự thật là bởi vì Hyunbin đang dần thoát khỏi những ảo tưởng của tuổi mười sáu, trở về thế giới thực tại với đầy nỗi đau chồng chất. Tạm thời Hyunbin chưa rời xa chị mình được, nên anh quyết định hỏi xin hai anh chị được chuyển hẳn tới nhà bọn họ, ít nhất là vẫn luôn có ai đó đặt Hyunbin trong tầm mắt, kịp thời ngăn cản cậu làm bất cứ điều gì dại dột. Những lúc cậu tỉnh táo, cậu thường không muốn nói chuyện với anh lắm, chỉ im lặng nhìn anh chòng chọc bằng ánh mắt kì quặc. Jungmo hiểu, dù sao di chứng tâm lý hậu sảy thai của cậu không được điều trị dứt điểm, cộng thêm căng thẳng lo âu nhiều năm liền và kí ức tội lỗi đè nặng, sức khỏe tâm lý của cậu quả thực yếu ớt hơn người thường rất nhiều.

_ Anh gọt hoa quả rồi này, em muốn ăn chút gì không?

Moon Hyunbin không trả lời, vẫn mơ màng đưa mắt nhìn anh.

_ Được rồi, anh gói lại để trong tủ lạnh, em có thể ăn bất cứ lúc nào. Chén bát bẩn cần phải rửa, nếu em thấy chán thì tự bật tivi xem nhé, một lát nữa anh đưa em đi trung tâm thương mại mua quần áo mới, bụng em to rồi, quần áo cũ có lẽ không mặc vừa nữa đâu.

Tiện thể mua hết cả cửa hàng đồ trẻ con về luôn, anh âm thầm tự bổ sung. Là một thiếu gia chưa từng làm việc nhà, từ sau khi cưới Hyunbin, việc rửa chén bát một mình anh bao thầu, đến nỗi anh rể Park, chồng chị Hyunjoo còn phải tấm tắc khen trình độ rửa bát của anh quả là siêu phàm. Anh đeo găng tay cao su màu hồng, tự mình cười đến là ngốc nghếch, cứ nghĩ đến bản thân cùng Hyunbin tay bỉm tay sữa là sướng rơn hết cả người. Vui vui vẻ vẻ bê một chậu nước ấm ra phòng khách, dự định xoa bóp chân cho Hyunbin trước khi dắt cậu đi mua sắm, thì trước mắt anh hiện ra một mảnh đỏ rực rỡ nổi bần bật trên nền trắng tuyết.

Moon Hyunbin nằm trên thảm lông trắng tinh mềm mại, vây xung quanh bởi máu tươi đỏ tới gai người.

***

_ Em xin lỗi.

_ Được rồi, em đã nói câu xin lỗi này cả trăm lần, chị đã bảo không phải lỗi của em.

_ Đáng ra em nên để mắt đến em ấy hơn, đáng ra em không nên để em ấy lại một mình....

Hyunjoo biết lỗi không phải của Jungmo, Hyunbin làm mọi thứ yên lặng như vậy, cho dù là ai cũng không phát hiện ra được. Cậu em rể của cô cúi gập người ngồi trên băng ghế bệnh viện, bờ vai gầy run rẩy. Trải qua cả nghìn lần cảm giác sắp sửa mất đi người thân yêu, anh vẫn không tài nào quen được. Đầu tiên là Junghee, giờ lại đến lượt Hyunbin. Rốt cuộc anh đã làm gì sai, tại sao hết lần này đến lần khác ông trời cứ phải hành hạ anh như vậy? Trong giây lát, anh cảm giác được mình mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức nào. Thành thật mà nói, giây phút đó, anh đã muốn từ bỏ. Nỗ lực níu kéo lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc anh có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Nếu ngay từ đầu không dính dáng tới người tên Goo Jungmo này, cậu cũng sẽ không liều lĩnh làm sai, không phải nhẫn nhịn cắn răng chịu đau để bước chân vào giới thượng lưu, cuộc hôn nhân của hai người sẽ không gặp rắc rối hết lần này đến lần khác, gia đình anh không gây khó dễ cho cậu, rồi cậu cũng không cần phải trải qua những kí ức đau khổ như mất đi đứa con đầu lòng ngay trước mắt mình.

Tất cả là bởi vì, cậu đã vô tình quen biết anh.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ