_ Trước khi chúng ra nói chuyện, anh có thể ôm em không?
_ Tại sao?
_ Em cần có cảm giác an toàn.
Jungmo nghiêng đầu nhìn cậu, cuối cùng phải thỏa hiệp, vươn một tay ra kéo cậu vào lòng. Hai người vừa mới trải qua một hồi mây mưa, pheromone hoà lẫn với mùi mồ hôi và tinh dịch, đều vẫn còn có chút kích tình, thoải mái đan chân quấn quýt lấy nhau.
_ Em nhận ra, hoá ra ở bên anh lại an toàn đến vậy.
Tóc cậu cọ vào cằm anh, hành động gần gũi khiến cậu cảm thấy thật an tâm.
_ Em đã nghe thấy y tá nói chuyện với bác sĩ. Anh thà để mất con, cũng phải giữ lại em.
_ Gì cơ? Em đẻ mổ cơ mà, làm sao có thể đủ tỉnh táo để nghe bác sĩ nói chuyện? Là do thuốc mê không đủ đúng không? Cái bệnh viện này, anh phải kiện cho nó dẹp tiệm.
Cậu vuốt ngực anh an ủi.
_ Em không đau, chỉ là nghe thấy vậy thôi. Nói thật thì, cho dù em đã từng tự sát, nhưng em vẫn sợ chết đến phát điên lên được.
_ Bin....
_ Nghe em nói hết đã! Thành thật thì, lúc đó em nghĩ là mình sẽ chết. Em chẳng nhớ gì hơn ngoài anh, về hai chúng ta. Em nói rằng mình không còn yêu anh nữa, nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn không đành lòng để anh lại một mình. Em nghĩ rằng tình mình nhạt phai và chúng ta không thích hợp để ở bên nhau nữa, nhưng rồi, ngoại trừ chính bản thân ra, em không thể chịu đựng được một ai khác ở bên anh, giống như hiện tại, chúng ta quấn quít nhau trên giường, trao cho nhau kết tinh tình yêu. Cái ngày mà em nằm trên thảm trắng, dùng dao gọt trái cây muốn mãi mãi rời đi, là bởi vì em ngửi thấy pheromone omega khác trên người anh. Đúng thế, anh vừa về nhà đã giải thích với em rằng anh va phải một cô bé omega kia phát tình lần đầu tiên giữa siêu thị, bởi vì không muốn cô bé gặp nguy hiểm, anh đã phải ở lại canh chừng trước khi bệnh viện cho xe cấp cứu đến, mới khiến bản thân dính phải pheromone. Em biết, anh không có làm sai, nhưng em ghen. Em muốn giết chết người phụ nữ đã ám mùi lên người đàn ông của em, em muốn cho cô ta hối hận vì đã đi siêu thị vào ngày hôm đó. Lúc đó, em chẳng suy nghĩ được gì tử tế cả. Thứ duy nhất mà em biết, chính là nếu em làm một điều gì đó khiến anh chú ý, anh sẽ lại yêu em, sẽ mãi mãi không quên được em, giống như một dạng lời nguyền vậy. Thật sự luôn, em đã ngốc nghếch như thế. Anh biết không, em sợ chết lắm, lúc nằm trên băng ca phẫu thuật, em chắc chắn anh sẽ bỏ em lấy con, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi, em nào còn tư cách gì đâu? Nhưng rồi anh chọn em, anh nói bằng mọi giá, anh cần có em. Mười năm chung sống, em chưa từng có ý nghĩ anh là người che nắng che mưa, bảo vệ em qua những ngày bão giông. Nhưng giây phút đó, em như chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Không phải anh không bảo vệ được em, mà là em không xứng đáng để nhận được những yêu thương đó. Chúng ta ở bên nhau, cần nhất vẫn là lòng tin. Thế mà em nhẫn tâm không tin anh, không một lần nào. Jungmo, em đã phủi bỏ tất cả những cố gắng nỗ lực mà anh dành cho em, để đến giây phút đứng giữa sự sống và cái chết đó, anh dùng hành động để nói với em rằng, anh làm được. Em muốn xin anh một cơ hội, nhưng em không có cách nào mở lời, đành nhờ ba em dò hỏi trước giúp mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...