58.

316 51 29
                                    

_ Chào cháu, Seongminie.

Cậu ngước mắt nhìn quý phu nhân vừa đẩy cửa phòng 309, chống tay ngồi dậy toan bước xuống giường chào hỏi.

_ Không cần không cần, cháu cứ nằm đi, bác chỉ có chút chuyện muốn trao đổi với cháu thôi.

Dù thế thì cậu cũng không nằm nữa, tự mình dựng gối để sau lưng, ngồi trên giường mời mẹ Taeyoung ngồi.

_ Ra là phòng hai đứa ở cạnh nhau, bác có thể hiểu được là tại sao Taeyoung quen biết được cháu rồi. Cháu bị bệnh gì, đã nhập viện bao lâu rồi?

_ Cháu bị suy tim, nếu cháu tính không lầm thì đã sắp được tám tháng kể từ ngày cháu chuyển đến bệnh viện rồi ạ.

_ Bác hiểu rồi. Mặc dù có vẻ hơi vô duyên, nhưng bác có thể xin phép hỏi về gia cảnh của cháu được không?

Kim Taeyoung cực kì kiệm lời mỗi khi bà cố hỏi về tình huống trong nhà của cậu bé omega nhóc thích, nên không thể trách bà tò mò những chuyện này. Người dù có đẹp đến mấy, hoàn cảnh trưởng thành cũng rất quan trọng đó.

_ Thưa bác, ba cháu hiện tại là thị trưởng thành phố Seoul, cháu là con trai út, trên còn có một chị lớn hơn mười ba tuổi.

_ Ừm, ra là nhà thị trưởng Ahn, bác đã gặp qua ông ấy vài lần, gia đình cháu quả thực là không tồi.

Hoàn cảnh sống thì đúng là không tồi, nhưng giáo dục thì chưa chắc. Là tổng thống phu nhân, từng tham dự rất nhiều sự kiện xã giao với chính khách nước nhà, Kim phu nhân đúng là từng gặp qua thị trưởng Ahn không ít lần, cảm giác về con người này quả thực là quá không được. Thái độ khúm núm, dáng vẻ hèn mọn, trong một đám chính khách nhanh chóng bị người khác đè ép, nếu không cũng không đứng ở vị trí thị trưởng lâu như vậy cũng không tiến thêm được bước nào. Tuy nói rằng có một người cha như vậy, cộng thêm bà mẹ hung dữ chợ búa và một đám tình nhân của thị trưởng Ahn dăm bữa nửa tháng lại đến nhà quấy rối, trở thành trò cười lớn trong giới thượng lưu, đứa con trai này lại có vẻ trưởng thành rất tốt. Không những lời ăn tiếng nói dịu dàng lễ phép, cử chỉ hành động cũng toát lên phong thái của một thiếu gia nhà giàu được nuôi dạy nghiêm chỉnh. Nam omega tinh tế như vậy, mặc dù phía gia đình có chút không hợp ý bà lắm, nhưng cũng là nhân tuyển tốt cho vị trí con rể của tổng thống đương nhiệm. Hơn nữa, tổ tông nhà bọn họ cũng đã chỉ đích danh cậu bé này rồi, như kiểu không lấy được thì sẽ nằm vật ra ăn vạ vậy, Kim phu nhân cưng con tận trời còn hận không thể bế bé về nhà ghi tên ngay vào hộ khẩu Nhà Xanh đây này. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như vậy, con trai thích đến mấy, bà cũng không nỡ làm lỡ dỡ bước đường tương lai của con nhà người ta.

_ Hôm nay cháu cũng thấy được tình huống hiện tại của Taeyoung nhà bác rồi, thằng bé có thể tiếp tục sống hay không, chính bác cũng chưa thể biết trước. Là một người mẹ, bác nào có thể không đau lòng con mình, nó thích cháu như vậy, muốn ở bên cạnh cháu như vậy, nhưng bác biết nó không thể cho cháu một tương lai đảm bảo. Hôm nay bác ngồi ở đây nói chuyện với cháu, trước là mang danh phận mẹ của Kim Taeyoung, sau là một người trưởng bối, khuyên cháu nếu có thể từ bỏ mối hôn nhân với nó, thì tốt nhất không nên canh cánh trong lòng làm gì. Cháu rất tốt, cho dù là ngoại hình hay tính cách, cũng dễ dàng kiếm được một alpha chăm lo cho cháu cả đời. Bác biết Taeyoung đã từng hứa hẹn với cháu rất nhiều thứ, nhưng nó không thực hiện được, bác chỉ có thể ở đây thay nó cúi đầu xin lỗi cháu. Seongmin à, chuyện cháu với Taeyoung, hay là đừng bàn tới nữa, được không?

Taeyoung, Kim Taeyoung. Seongmin nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt, bạn nam đó bắt quả tang cậu xoay bạn đời bác sĩ Goo như chong chóng, cười khúc khích thò đầu qua cửa sổ nói rằng mình là anh hùng, sẽ diệt trừ kẻ xấu là cậu. Kẻ xấu diệt trừ xong rồi, bây giờ lại muốn mở cửa tù thả kẻ xấu đi long nhong sao? Đồ Quýt xấu xa đáng ghét, cầu hôn cậu xong rồi còn không thể tự mình đến trước mặt cậu nói một câu tớ ốm quá rồi, không giữ cậu được nữa, có lẽ phải để cho cậu đi hại nhân gian tiếp thôi.

_ Cậu ấy vẫn khỏe mà.

_ Cháu nói gì thế?

_ Có lẽ cháu còn nhỏ, có đôi khi sẽ bước đi nhầm đường. Nhưng cháu đã lựa chọn, cháu sẽ không hối hận. Nếu cậu ấy không còn, cháu tuyệt đối sẽ không cưỡng ép gia đình mình chấp nhận cháu trở thành một thành viên. Nhưng Taeyoung rõ ràng là vẫn còn ở đây, chỉ nằm cách cháu có một vách tường, sự hiện diện của cậu ấy vẫn còn rất rõ ràng. Kim Taeyoung có thể là đứa trẻ không hiểu chuyện cần cưng chiều trong mắt hai bác, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy cũng là một người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy nói ra lời cầu hôn trước mặt cháu, người mà cậu ấy muốn đảm bảo không chỉ có một mình Ahn Seongmin. Cậu ấy còn muốn đảm bảo cho hai bác, trong trường hợp đứa con trai độc nhất của hai bác xảy ra tình huống xấu nhất, cậu ấy cũng đã tìm được một người có thể thay cậu ấy làm con trai hai bác thay mình. Taeyoung không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, mà là cậu ấy dùng cách của bản thân, tạo cho những người cậu ấy yêu thương một cái bảo hiểm nhất định. Cháu đã chấp thuận, đồng nghĩa với việc cho dù có gì xảy ra, cháu cũng đã là người được cậu ấy chở che, cậu ấy chính là muốn nhờ hai bác tìm cho cháu một tương lai tốt hơn trước khi ba mẹ cháu tống cháu cho ai đó cháu không thích, đổi lại cháu sẽ thay cậu ấy chăm sóc hai bác. Những gì cậu ấy hứa với cháu, nếu không phải không còn một chút cơ hội nào nữa, cháu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy thất hứa.

Rời khỏi phòng bệnh với đôi mắt kiên định của đứa trẻ còn chưa trưởng thành ấy, trái tim bà tràn ngập an tâm. Taeyoung quý giá của bà, dường như thật sự trưởng thành rồi, tìm được người hiểu chuyện như vậy, âu cũng là phúc phận của gia đình bọn họ.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ