45.

389 62 124
                                    

_ Nhẹ tay thôi, đồ ngốc này!

_ Tự làm tự chịu.

Kim Taeyoung lôi ra một ít đồ sơ cứu từ trong cái balo thần kì của nhóc, cẩn thận bôi thuốc lên má trái sưng phù của Seongmin.

_ Cậu không biết Goo phu nhân là ai sao, còn dám chọc vào. Bác sĩ Goo đã bao nhiêu lần từ chối cậu rồi, tớ không biết sao cậu cứ đâm đầu vào nữa. Đồ ngốc nghếch, so với chui lủi làm tình nhân, cậu không thích quang minh chính đại cùng người mình yêu nắm tay tiến vào lễ đường hơn sao?

Ahn Seongmin liếc mắt nhìn nhóc, cười khẩy như vừa nghe con nít lên ba phát biểu.

_ Cậu thì biết cái gì, cậu ấm quý giá, suy nghĩ đơn giản lắm.

_ Vậy theo cậu thế nào mới phức tạp hả?

Seongmin phẩy phẩy tay, ra hiệu Taeyoung không cần bôi thuốc nữa.

_ Cậu biết tớ là ai không?

_ Cậu á? Ahn Seongmin?

_ Không phải, thân thế của tớ ấy.

Kim Taeyoung gõ gõ cằm làm bộ suy nghĩ.

_ Nghe phong phanh đâu ba cậu là thị trưởng thành phố Seoul, cậu cũng là một cậu ấm còn gì.

_ Không phải là ba tớ.

_ Hả?

_ Thị trưởng là bác hai của tớ, tớ là con nuôi của gia đình họ, mà mẹ ruột của tớ chính là em gái của bác. Từ khi xác định tớ là một omega mang giới tính nam, thuộc giống loài quý hiếm, bác hai bàn bạc với gia đình tớ muốn nhận nuôi tớ, đổi lại là một số tiền lớn cho ba mẹ tớ. Bốn tuổi, tớ chuyển từ nhà mình ở Songpa đến vùng đất Gangnam đắt đỏ nhất Seoul, trở thành con trai út của nhà họ Ahn.

_ Ba mẹ cậu cho cậu đi làm con nuôi sao? Nhưng vì lý do gì mới được? Chẳng lẽ ba mẹ cậu không nuôi nổi cậu?

Taeyoung thắc mắc cũng có cơ sở thôi, có bác ruột là thị trưởng thành phố, gia cảnh gốc của Seongmin chắc hẳn không tệ, làm gì đến mức nuôi đứa con còn không được, phải đổi con lấy tiền chứ.

_ Nuôi tớ tất nhiên không vấn đề, nhưng nuôi người anh trai bệnh tật, từ nhỏ đã như một cái máy ngốn tiền không đáy của tớ lại là chuyện khác. So với đứa trẻ mình chỉ nuôi có vài năm, rõ ràng tình cảm của ba mẹ đối với con đầu lòng sâu hơn hẳn. Tớ cũng không trách ba mẹ, tớ đoán ba mẹ cũng chỉ muốn cho tất cả mọi người một tương lai tốt hơn. Cho dù là cho anh trai, chị nuôi, hay chính nhà họ Ahn, tớ cũng có vô vàn tác dụng. Hi sinh một đứa trẻ như tớ, đổi lại căn cơ vững chắc cho bác hai trên chính trường, cho ba mẹ và anh ruột có một nơi an toàn để dựa vào, cho chị nuôi hậu thuẫn tốt hơn, đương nhiên ai nấy đều không tiếc đồng lòng đẩy tớ ra ngoài gia đình họ.

_ Tớ không hiểu ý cậu....

Ahn Seongmin quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn dáng dấp trưởng thành nhưng tâm hồn ngây thơ.

_ Taeyoung, đừng thích tớ nữa.

_ S....Seongmin....

_ Tớ có hôn ước rồi, Taeyoung à.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ