31.

363 53 37
                                    

Chát!!!!!!

_ Anh điên rồi à Moon Hyunbin???? Khó khăn lắm mới vớt được mạng anh về từ cửa quỷ, anh còn muốn chào hỏi diêm vương một lần nữa đấy à? Anh như vậy rồi em biết ăn nói sao với ba mẹ anh, với anh Jungmo hả? Anh ấy học y để cứu người, một đứa con đầu lòng đã đủ lắm, giờ còn suýt nữa là không thể cứu được cả bạn đời hợp pháp của mình, anh muốn anh ấy chết theo anh luôn sao?

Moon Hyunbin nhìn cổ tay trái bê bết máu, chăn trắng thấm một màu đỏ loang lổ, như đóa hoa hồng kiêu hãnh trên nền tuyết trắng. Cậu cũng từng như thế. Khi cậu gả cho anh, nội tâm cậu vô cùng tự hào, vô cùng kiêu hãnh. Cậu kiêu hãnh vì cậu là một nam omega quý hiếm. Cậu kiêu hãnh vì anh nói anh may mắn lấy được omega xinh đẹp như cậu. Cậu kiêu hãnh vì cậu yêu người đàn ông của cậu vô cùng. Cuối cùng rồi sao? Hiện thực vỡ nát, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng, cậu cũng không giữ được.

_ Anh ấy không yêu anh, anh ấy không cần anh nữa....

Tiếng cậu lầm rầm, như âm thanh ám thị. Cậu chán ghét nó, nó khiến cậu muốn giết chết bản thân mình.

_ Chồng là duy nhất của anh phải không? Anh ấy không yêu anh thì anh không muốn sống nữa đúng không? Còn ba mẹ anh thì sao? Chị gái anh thì sao? Anh không thấy bọn họ có bao nhiêu tự hào về anh sao? Anh lớn lên xinh đẹp khỏe mạnh, thông minh học giỏi, một mình vượt qua bao nhiêu thứ để đứng vững chân trong giới thượng lưu, để làm quen với cuộc sống nơi đất khách quê người. Ba mẹ anh, chị anh tự hào về anh, bởi vì anh, Moon Hyunbin, chính là một phần nỗ lực của bọn họ. Nuôi anh lớn đến như vậy dễ dàng lắm hả, anh có từng nghĩ không?

Tóc ba mẹ cậu đã bạc rồi, cậu gả đi sáu năm, chưa một lần báo hiếu. Cậu chết đi rồi, ba mẹ sẽ cố gắng được bao lâu nữa? Ba mẹ già rồi, sau này một mình chị hai dưỡng già cho ba mẹ. Chị hai....chị hai làm việc rất cực khổ, chị hai còn chưa có lấy chồng.

Cậu chết đi rồi, nhà chồng có thể cho cậu một mộ phần, nhưng nàng dâu mới vào cửa, rồi chẳng ai nhớ cậu chết ngày nào nữa. Có lẽ, chỉ có ở nhà mẹ đẻ, cậu mới có một cái bàn thờ nho nhỏ, mỗi năm ba người nhà làm cho cậu một mâm giỗ đầy, ba mẹ khóc lóc đến tóc muối tiêu cũng thành muối trắng, chị hai hung hăng vốc một nắm gạo ném vào ảnh thờ, mắng cậu không nghe lời chị, nhỏ thì đá banh té trầy chân, thiếu niên thì đi hát hò với bạn về nhà trễ, lớn lên rồi không tự chăm sóc được bản thân mình, cứ như vậy bị người ta vứt bỏ, cũng không thể sống trở về khóc lóc với chị được nữa.

_ Anh về rồi à? Ơ....này, đi đâu đấy?

_ A....Anh đi tắm! Haha, người dơ rồi, phải đi tắm.

Hyunbin cầm muôi múc canh nghiêng người nhìn về phía cửa ra vào, cau mày nghe mùi hương trong không khí, quay người tựa vào bồn rửa nôn thốc tháo.

_ Loại mùi này, thật khiến cho người ta kinh tởm.

Tối hôm đó, Hyunbin vì muốn xem bài dự thi tranh cổ động của học sinh lớp mình chủ nhiệm mà thức muộn, lúc cậu lên giường Jungmo đã ngủ trước rồi. Nghĩ đến gần đây công việc của anh vất vả thế nào, cậu còn định sáng mai sẽ làm cho anh cái gì đó ngon ngon, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng tối sầm.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ