44.

345 47 116
                                    

Đứng trước hành lang dài rộng khang trang của dãy phòng bệnh đơn cao cấp, Moon Hyunbin nhắm mắt thở đều.

Mình phải tin tưởng anh ấy, đúng thế, mình phải tin là anh ấy yêu mình chứ.

Cậu biết rõ việc mình xông vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân là loại hành động lỗ mãng cỡ nào, và giáo dục của một phu nhân tài phiệt không cho phép cậu vô lễ như thế, nhưng cơn ghen tức đáng ghét như cào cấu tâm can cậu, và hai mắt cậu chỉ muốn nhòe đi trong ảo tưởng người chồng yêu thương của mình sẽ bị một cậu bé trẻ trung cướp đi mất.

Hyunbin tiến dần đến bảng số 309 với cánh cửa vẫn đang đóng kín, và bởi vì để đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho bệnh nhân, cửa phòng không có ô cửa kính nào để nhìn xuyên qua bên kia cả. Cậu ngập ngừng muốn nắm cửa kéo ra, nhưng lý trí vẫn khiến cậu giữ chút ít thanh tỉnh.

Xoạch.

Cửa phòng bên cạnh kêu lên một tiếng khô khốc, một cậu bé dáng người cao ráo với mái tóc quyển vở uốn xù thời thượng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó còn đưa mắt đánh giá hành động của cậu một cách phải nói là vô cùng lộ liễu. Nhóc con bỏ hai tay vào túi áo bệnh nhân, vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Hai người đàn ông áo đen trông như hai con bò mộng cũng theo hướng mắt của cậu nhóc mà nhìn chằm chằm cậu, khiến Hyunbin không hề thoải mái chút nào. Nhưng nhìn bộ dạng nguyên cả đội hình vệ sĩ đứng chấn hai bên cửa khoa trương thế kia, rõ ràng mà nói cậu bé này thân thế không hề đơn giản. Cho dù cậu là rể cả của một trong những tập đoàn nắm giữ cán cân kinh tế của đất nước này, Hyunbin cũng không ngu mà có ý định dây vào rắc rối với đám con cháu thế gia chính thống, thế nên quyết định giả lơ ánh mắt vô lễ của mấy người phòng bên nọ, xoạch một tiếng mở cửa tiến vào phòng 309.

Cậu ước giá như cậu chưa từng vào thì hơn.

Đối mặt với cậu là bóng lưng khòm khòm gầy nhẳng quen thuộc cậu đã nhìn suốt mười năm, mà trên cổ anh yên vị đôi cẳng tay trắng trẻo mềm mại, tay anh đặt trên vai người kia, nhìn từ góc độ của cậu, có muốn chối là hai người họ đang không hôn nhau ngấu nghiến cũng quá là khiên cưỡng.

Tiếng mở cửa có lẽ đã làm cặp đôi nọ giật mình, Goo Jungmo vội vàng đẩy vai người nọ ra, quay lại nhìn người vừa gây ra tiếng động bằng ánh mắt hoảng loạn, khiến gương mặt của Ahn Seongmin lọt vào tầm mắt của Moon Hyunbin.

Haha, biết ngay là ranh con này mà.

Jungmo nhìn thấy người mở cửa là Hyunbin, sợ tới nỗi hai chân run rẩy, lắp bắp muốn tìm lời thanh minh, nhất thời không cản được cậu xồng xộc xông tới đây. Gương mặt non nớt ngây thơ của cậu bệnh nhân ở trong nhãn cầu trong vắt của Moon Hyunbin bỗng trở nên méo mó dị thường, giọng nói kì quặc trong não cậu từ thì thầm biến thành gào thét, giống như tiếng trống dồn dập, nói rằng.

Giết nó đi. Giết nó đi.

Trong giây phút đó, cậu phát điên, thật sự phát điên. Tất cả những gia giáo lễ nghi cậu từng ép bản thân mình nỗ lực học tập đến mức chảy cả máu, những đôi giày da ép sát đau đớn mà cậu phải tập bước đi vững vàng trên chúng, cả cái cách dùng ngôn ngữ giao tiếp đầy kĩ xảo khiến cậu nực cười khi giáo viên dạy lễ nghi nói rằng cậu phải tự giết chết bản thân mình của mười tám năm trước để làm một con người khác tốt đẹp hơn, có giáo dưỡng hơn, giống như vật trang trí lộng lẫy xinh đẹp bên người chồng mình, giúp vị bạn đời nở mày nở mặt. Từng thước phim đau đớn của quá khứ chạy dọc qua nhãn cầu, trong mạch máu, cậu thấy mình nở nụ cười với anh, nói rằng anh xứng đáng để khiến cậu thay đổi.

Cậu đã thay đổi rồi, không còn là Moon Hyunbin đơn thuần năm ấy nữa rồi, vẫn chưa đủ tốt sao?

Không biết bằng cách nào, Hyunbin đã túm lấy tóc Ahn Seongmin trong vô thức, mà đứa trẻ đó không rên một tiếng, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Goo Jungmo ôm lấy cậu muốn kéo ra, nhưng bởi vì sợ cậu bị đau, một chút cũng không dám động mạnh, thành ra ba người họ cứ giữ cái tư thế kì dị ấy. Ahn Seongmin đưa tay lên đầu mình, sức mạnh kinh người hất tay cậu ra, nở nụ cười ngạo nghễ.

_ Tôi tưởng là làm phu nhân của gia tộc lớn có gì hay, hóa ra cũng chỉ giống như anh, gặp trường hợp mất khống chế liền lộ ra bản tính thô tục của một đứa trẻ lớn lên từ khu phố chợ trời, đủ xấu hổ.

_ Vậy sao? Để tôi nói cho cậu biết, những gì khu phố chợ trời dạy tôi, còn có thể thô tục hơn nữa đấy.

Không cần dứt lời, cậu liền vung tay cho đứa trẻ hỗn láo kia một cái bạt tai vang dội, vang tới mức khóe miệng nó liền chảy máu, cả thân người nhỏ bé liêu xiêu không vững đổ về một bên. Bỗng nhiên từ bên ngoài, một bóng người đụng phải vai cậu chạy đến bên cạnh Ahn Seongmin, mạnh mẽ ôm thằng bé ấy vào lòng.

_ Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân như vậy chứ!

Hyunbin nhận ra, chính là thằng nhóc vừa ở bên ngoài hành lang dùng ánh mắt đánh giá sỗ sàng nhìn cậu. Cậu bật cười, quả nhiên loại người như Ahn Seongmin, giống hệt như Moon Hyunbin của mười năm trước, vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo, cả người toát ra hương vị lơ đãng, khiến người khác không nhịn được mơ tưởng đủ điều, chỉ bằng một ánh mắt lạnh nhạt mà quyến rũ được vô vàn alpha thương tiếc bảo vệ.

Đứa trẻ đó, giống cậu, giống đến mức nổi da gà.

_ Taeyoung, cậu trở về phòng đi, đừng có xen vào chuyện này.

_ Tớ không hiểu tại sao cậu phải đi tới bước đường này, nhưng tớ chỉ muốn dùng hết sức mình để bảo vệ cậu, vì đó là mong ước duy nhất của tớ, Seongmin à. Xin cậu đấy, được không?

Goo Jungmo cũng ngạc nhiên không load kịp diễn biến, thắc mắc nhìn cậu nhóc.

_ Em là?

_ Em là Kim Taeyoung, bệnh nhân phòng 310.

Jungmo à lên một tiếng, xoay người kéo Hyunbin cách càng xa chỗ hai đứa nhỏ càng tốt. Phòng 310 là bệnh nhân cấp S, yêu cầu danh tính cùng bệnh án đều nằm trong vòng bí mật, nghe đâu là con trai của nguyên thủ quốc gia nào đó, được viện trưởng trực tiếp theo dõi, khó trách anh nhìn mặt không quen.

_ Trước tiên anh đưa omega của mình đi trước đi, em sợ có lẽ anh ấy đã mất bình tĩnh. Em sẽ ở lại với Seongmin, chuyện này chúng ta giải quyết thầm lặng, nếu không đối với bất kì ai cũng khó coi.

Goo Jungmo biết Kim Taeyoung nói đúng, thân phận của Moon Hyunbin và Ahn Seongmin là gì, để lộ ra bên ngoài cũng đủ gây sóng gió lớn, đừng nói đến tình huống ban nãy rõ ràng là đánh ghen đó.

Moon Hyunbin úp mặt vào ngực chồng mình, đấm anh mấy cái liền không thể xuống tay được nữa, chỉ có thể khóc rấm rứt tuyệt vọng, dần dần mất ý thức mà ngã xuống.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ