23.

451 60 26
                                    

_ Cậu....Cậu Hyunbin?

_ Suỵt, đừng to tiếng quá. Cậu hai đâu rồi?

_ Cậu hai vừa trở về sáng sớm nay, vẫn còn đang ngủ ạ.

_ Mọi người trong nhà vẫn chưa dậy chứ?

_ Hai thiếu gia đã đến công ty từ sớm, nhị phu nhân theo lão gia và lão phu nhân đến vườn ươm, chỉ có tôi biết cậu Hyunbin về thôi ạ.

Hyunbin gật đầu cảm ơn với quản gia Kim, nhẹ nhàng xách balo lên phòng. Jungmo vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc nho nhỏ. Đã lâu không gặp mặt, cậu có chút lúng túng, không biết làm sao cho phải, bèn cởi áo khoác chui vào chăn cùng anh. Jungmo gầy rồi, trên người ít đi một chút pheromone, lại nhiều hơn mùi thuốc sát trùng, cánh tay nhỏ đến mức nhìn như sắp gãy. Cậu không biết việc gặp mặt bạn đời đã đánh dấu của mình lại khiến cậu xao động nhiều đến thế, chỉ muốn anh ấy có thể thức giấc thật nhanh, nhìn xem cậu có phải vẫn nhỏ nhắn trắng mềm như anh thích không, nhìn xem có phải anh ấy vẫn yêu cậu như trước đây không.

Hyunbin đoán là mình đã phải lòng Jungmo nhiều hơn cả cậu nghĩ.

_ Anh lại phải đi à?

Jungmo cười cười vuốt má cậu, cất giọng dịu dàng như dỗ trẻ con.

_ Sao thế, em ghen à? Em đó nha, gần đây lạ lắm, càng ngày lại càng nhõng nhẽo hơn.

_ Thì sao? Em không thể nhõng nhẽo với chồng em à?

_ Em biết ý anh không phải thế mà.

Hyunbin nũng nịu ôm lấy eo bạn đời, nhất quyết không buông tha cho anh đi làm.

_ Nào, anh vẫn sẽ về với em vào buổi chiều mà, em còn gì để lo lắng sao?

_ Anh mà đáng tin thì em đã chẳng phải giữ chằm chặp thế này rồi.

Ánh mắt anh hơi tối đi, nhưng vẫn dịu dàng ôm vai cậu.

_ Ây da, làm sao đây, omega của anh thế nhưng chưa tới kỉ niệm mười năm ngày cưới đã bắt đầu nghi ngờ anh mèo mỡ rồi. Trước tiên thì em buông anh ra đã, đợi anh đi làm về rồi mua một chiếc bánh kem hương cam cho em, hai đứa mình cùng nhau ngồi lại ôn chuyện xưa. Nếu em có bất kì khuất mắc gì, hãy nói với anh vào chiều hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, ha?

Vừa nghe Jungmo nhắc đến bánh kem hương cam, Hyunbin đã khịt mũi khó chịu đẩy anh ra, mặt mũi nhăn thành một đống lớn.

_ Cũng không cần anh lo, nhanh đi làm đi.

_ Em xã ơi....

_ Đã bảo đi làm đi!

***

_ Anh ổn chứ? Trông anh như vừa mới bước xuống từ tàu hải tặc trên không ấy.

Minhee hẹn Hyunbin ra ngoài dùng bữa trưa. Sở nghiên cứu vật lý – hóa học thành phố cách không xa trường cậu lắm, chủ yếu là vì cậu bé có thời gian rảnh, mà Hyunbin cũng vừa vặn hết tiết nên có thể ngồi với em ấy lâu hơn một chút.

_ Anh không sao, có lẽ do phải suy nghĩ quá nhiều.

Minhee gắp một con tôm bỏ vào dĩa của cậu, vừa ăn vừa nói.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ