68.

324 54 33
                                    

_ Ba? Mẹ?

_ Ngạc nhiên như vậy làm gì, ba mẹ không được phép thăm con trai ruột của mình sao?

Mẹ Moon nghẹn nguyên một bụng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ mắng cục cưng nhỏ của mình. Thương yêu nuôi lớn lâu như vậy, mỗi ngày nhìn bé con trắng mềm xinh xắn ngoan ngoãn từ từ trưởng thành, giờ nó với chồng li hôn cũng không nói một tiếng, giấy tờ đã xong xuôi rồi không tính, lại còn vác cái bụng chình ình như vậy, khiến người làm cha làm mẹ này đau đến mức chết đi sống lại. Con không nghe lời thì bản thân mình cũng đành phải chiều theo con, nhưng mà li cũng li rồi, sinh cũng đã sinh xong, con rể....à không, Jungmo còn xuất hiện ở đây làm cái gì nữa?

_ Con chào ba mẹ ạ.

_ Jungmo cứ ngồi đi, đang nói chuyện với Hyunbin sao?

_ Dạ vâng, con đang gọt hoa quả cho em ấy. Ba mẹ ngồi đi, để con đi lấy thêm ghế.

_ Không sao, cứ ở đây chơi với Hyunbin là được rồi.

Đối với đứa con rể này, thành thật mà nói, ông bà cũng không biết phải đối xử làm sao. Nếu không phải nghe chuyện hai đứa nó ly hôn từ chính miệng con gái cả của mình, ông bà còn tưởng như đó chỉ là một giấc mơ. Con rể mà ông bà ưng cái bụng nhất vẫn còn ở đây, cười nói vui vẻ chăm sóc cho đứa con trai cưng của ông bà mà không hề có biểu hiện gì bất thường cả. Nếu Hyunbin còn đang mang thai, ba mẹ Moon còn hiểu được là do Jungmo muốn cho người mang thai môi trường tốt nhất có thể, nhưng bé con cũng đã sinh đã rồi, anh còn lấy lý do gì để ở bên cạnh người bạn đời đã li hôn của mình nữa?

_ Hai đứa....à thì....chuyện li hôn....là thật à?

Goo Jungmo cùng Moon Hyunbin bốn mắt nhìn nhau, đối với câu hỏi đột ngột này cũng không biết phải làm sao. Đùn đẩy nhau một hồi, đứa con rể vì sợ omega nổi giận nên bất đắc dĩ phải lên tiếng.

_ Là thật ạ.

_ Hyunbin, con không tự nói được sao?

Moon Hyunbin bị điểm danh liền giật bắn mình, yếu ớt núp đằng sau lưng alpha muốn trốn.

_ Giỏi lắm, hai đứa giỏi thật đấy. Hyunbin, mẹ nuôi lớn con bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên biết con là đứa biết làm không biết chịu như thế. Hai đứa có xích mích, không phải ba mẹ không cho hai đứa chia tay, nhưng trong nhà còn có trưởng bối, có phải muốn làm bất cứ chuyện gì con cũng nên nói với người trong gia đình không? Con giỏi thì đừng có trốn, Jungmo không có bênh nó. Con cũng gan phết, nhỉ? Có chị hai làm chống lưng thì không sợ gì nữa, con có giỏi thì kêu Moon Hyunjoo đẻ ra con đi. Con....con thật làm mẹ tức chết mà!

Goo Jungmo ái ngại đem Hyunbin giấu sau lưng, để cậu bám vào eo mình mà trốn, chỉ ló ra cặp mắt tội nghiệp nhìn ba mẹ. Ba Moon không nỡ nhìn bé cưng giở tuyệt chiêu đôi mắt cún con, liền nhẹ giọng xoa dịu mẹ Moon.

_ Thôi, chuyện đã rồi, còn tức giận làm gì mà hại sức khỏe. Hai đứa làm giấy tờ được bao lâu rồi, Jungmo, con nói đi.

_ Từ tháng ba ạ, tới cuối tháng tư thì có phán quyết li thân.

Ba Moon bóp bóp huyệt thái dương, tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc nữa.

_ Gia đình bên con phản ứng thế nào? Ba mẹ cũng chưa hề nghe ông bà thông gia nói gì về việc hai đứa muốn li hôn cả.

_ Ba mẹ con chiều theo ý con, hơn nữa cũng không muốn làm lớn chuyện, nên tin tức này chỉ có một vài người gần gũi trong dòng họ biết. Sau thời hạn li thân, tài sản đã chia xong thì mới có thể công bố cho báo giới biết.

_ À đúng nhỉ, gia tộc của con là nhà tài phiệt, li hôn cũng phải công bố ha....

Goo Jungmo cắn cắn môi, muốn lựa lời hoà giải.

_ Nếu không....con có thể không công bố. Dù sao trong khoảng thời gian gần, con cũng sẽ không tái hôn.

Nói ra câu đó, anh mới nhận ra là mình ngu đến mức nào. Trần đời có ai đứng trước mặt nhị vị phụ huynh của bạn đời chỉ vừa mới li thân được mấy tháng nói toẹt cả ra về chuyện tái hôn không?

_ Đại khái thì ba cũng hiểu được rồi. Có thể hỏi ai là người đưa ra đề nghị li hôn không?

_ Con....l....là con....

Moon Hyunbin trốn tránh sự đời từ nãy giờ mới dám lên tiếng, dù sao cũng không thể để Jungmo thay cậu đội cái nồi này được. Mẹ Moon cáu bẳn nhào tới gõ đầu cậu một cái đau điếng, nghiến răng dí dí vào trán Hyunbin.

_ Sao con không lên trời mà làm tiên luôn đi, không thấy Jungmo đối tốt với con như thế nào sao, đụng tí là giận dỗi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đòi li hôn. Nhà có xe có công ăn việc làm cuộc sống hoà thuận không thiếu một thứ gì cả, con bất mãn ở chỗ nào? Nói đi, tại sao con lại muốn li hôn?

Jungmo xoay lưng kéo Hyunbin vào lòng, cúi đầu che chở cho cậu trước mưa phùn gió xuân của mẹ Moon.

_ Mẹ, là do con, do con chăm sóc em ấy không tốt, khiến em ấy lo lắng và mệt mỏi ở giai đoạn đầu của thai kì, em ấy mới tức giận với con. Mẹ cứ trách con đi, đừng mắng em ấy, Hyunbin vừa mới rời khỏi phòng sinh mà.

Mẹ Moon vỗ trán thở dài, bây giờ con mình đã không nghe lời mình nữa rồi, nói sao cũng không được, chỉ còn cách để cho bọn trẻ tự giải quyết.

_ Lát nữa con bé Hyunjoo sẽ đem cơm tới cho Hyunbin, ba muốn làm một điếu, không có chuyện gì thì Jungmo đi với ba không?

Anh biết rõ ý của của ông không có dính dáng gì tới thuốc lá cả, ngay từ ngày đầu tiên anh tới nhà họ Moon hỏi cưới Hyunbin, ba chồng đã biết anh không hút thuốc. Chuyện giữa mấy người đàn ông, chắc là vậy.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ