55.

301 50 11
                                    

_ Đây....

_ Chị đoán là em cũng nhận ra được chính mình ở mười hai năm trước. Tấm ảnh này được chụp vào năm hai đứa học lớp mười một, khi cùng nhau tham gia một cuộc thi học sinh giỏi giao lưu giữa các trường trung học trong thành phố.

Thành tích hồi đi học của Jungmo không phải quá xuất sắc, nhưng những môn liên quan đến hóa sinh và tính toán thì anh nảy số cực nhanh, thuộc dạng học lệch điển hình. Tất nhiên, bởi vì không giỏi đều các môn nên xếp hạng trong lớp của anh ở mỗi kì thi quả thật là không thể nhìn nổi, nhưng dù sao anh cũng là một sinh viên Y chuyên ngành Giải phẫu tốt nghiệp loại ưu từ Đại học Y Dược quốc gia nước B, trí thông minh của anh trong nội bộ giáo viên các một tự nhiên học cũng khá nổi tiếng. Anh nhớ đúng là hồi năm mười một mình có đại diện trường tham gia một cuộc thi vấn đáp toán học, đáng lẽ là giành giải nhất, nhưng đúng vào lúc chủ khảo đưa ra câu hỏi ăn điểm cuối cùng thì Goo Junghee nhắn tin hỏi anh muốn uống frappuccino vị dâu tây hay vị mocha con bé đãi, anh liền quên phứt luôn mình đang thi thố, thành ra để vụt mất giải nhất vào tay một đại diện trường khác. Thật ra ba cái cuộc thi này một học kì anh tham gia không biết bao nhiêu cái, thêm hay bớt một cái huy chương cũng không gọi là đáng kể, nên anh cũng nhanh chóng chẳng để lại sự việc đó trong kí ức. Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc đó anh cũng có chút ấn tượng về một trong hai bạn nam cùng tham gia vòng chung kết với mình, lúc đó dường như anh còn thầm khen bạn ấy rất xinh đẹp.

_ Hyunbin lúc đó đạt giải nhất phải không ạ?

_ Đúng thế, em cũng nhớ sao?

_ Không nhớ lắm, dù sao mấy cuộc thi kiểu này em tham gia nhiều quá nên ấn tượng không có bao nhiêu. Chỉ là từ hồi đó Hyunbin đã rất đẹp rồi, dĩ nhiên là em sẽ có một xíu ấn tượng, nhưng nếu không nhắc thì quả thật là không nhớ. Nói vậy là em và Hyunbin đã sớm gặp gỡ nhau từ trước rồi, tính ra đây cũng là duyên tiền định đấy chứ. Nhưng sao tự nhiên chị lại nhắc chuyện đó?

_ Chị biết là em sẽ hỏi, xem thêm tấm này đi.

Moon Hyunjoo lật lật tấm album, di chuyển đến một tấm ảnh nằm ở khá nhiều trang trước. Đó vẫn là Moon Hyunbin với bộ đồng phục nam sinh màu nâu quen thuộc, tóc mái được kẹp vén qua một bên với chiếc kẹp tóc lớn màu mè hoa lá hẹ, kiểu thời trang đám con gái với omega yêu thích mười mấy năm về trước, vây quanh bởi toàn là nữ sinh cũng mặc đồng phục tương tự, trên tay ai nấy đều cầm bong bóng que loại dùng để cổ vũ trong nhạc hội hồi xưa, cả đám nở nụ cười ngây thơ hướng về phía ống kính, phía sau lưng là một sân khấu nhỏ được dựng tạm trong không gian hơi tương tự như nhà thể chất tại một số trường học.

_ Nhận ra không?

Mất khá lâu để nhận diện được khung cảnh, nhưng anh có thể chắc chắn được rằng đây chính là khu thể chất của trường cấp ba Sangmoon, và sân khấu ọp ẹp nọ chính là thứ được hội học sinh trường dựng tạm cho ban nhạc trường Sangmoon có buổi công diễn đầu tiên. Tay guitar của ban nhạc trường học này, tên là Goo Jungmo.

_ Cái đó....

Anh khó khăn lựa lời để nói.

_ ....Hyunbin đã biết đến ban nhạc của em từ trước sao?

Moon Hyunjoo gật đầu khẳng định.

_ Không những là biết ban nhạc của em, mà còn biết cả em nữa. Thằng bé là fan của em từ những ngày đầu tiên ban nhạc Seirentle diễn trên đường phố, theo chân các em trong tất cả các buổi diễn, thậm chí còn cùng các bạn nữ ở trường mình lập thành một fanclub để ủng hộ các em một cách tốt nhất. Nhưng có lẽ, em chưa từng biết đến sự tồn tại của một fan cuồng nhiệt như thế ngay bên cạnh mình, đúng không?

Anh nhớ khi đó, anh là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của Seirentle. Khi ban nhạc được thành lập, anh mới học lớp mười, bởi vì vẻ ngoài bảnh bao cùng khả năng chơi guitar ngầu lòi, anh được các tiền bối đặc cách bầu chọn làm tay guitar chính thức của nhóm. Trong khi các tiền bối đã có danh tiếng từ trước nhờ danh sách hoạt động trong các lễ hội trường cùng cuộc thi âm nhạc dài dằng dặc, Goo Jungmo chỉ là lính mới tò te, mờ nhạt, không có nhiều sự ủng hộ. Anh đã luôn núp đằng sau nghe các fan kêu gào tên một tiền bối nổi tiếng nào đó, lặng lẽ chờ đợi sự chú ý chuyển về phía mình. Cuối cùng, anh đã chờ được. Ở buổi công diễn có sân khấu đầu tiên của bọn họ, anh đã nghe được một tiếng gọi tên anh. Là giọng nam tông cao, rất thanh, giống như chưa đến thời kì vỡ giọng, chỉ gọi một lần rồi tắt ngúm. Nhưng anh nghe không lầm, đúng là đã có người gọi tên Goo Jungmo như một tiếng cổ vũ. Anh nhanh chóng lia mắt xuống đám đông, nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là những mái đầu đen nhánh nằm xâm xấp cạnh nhau. Tiếng gọi tên anh nhỏ bé ấy nhanh chóng bị chìm lấp vào dàn âm thanh cổ vũ nồng nhiệt gửi đến các thành viên khác, cho dù anh nỗ lực tìm kiếm cách mấy vẫn không tìm ra được chủ nhân âm thanh đó. Một vài tháng sau, Goo Jungmo đã trở thành một trong những nhân vật hot nhất trong Seirentle, mà tiếng gọi tên anh đã ngày một nhiều lên, khiến anh không thể nào phân biệt được liệu thanh âm ngày ấy có bị nhấn chìm trong số đó hay không.

_ Quả nhiên là em không có nghe lầm.

_ Sao cơ?

_ Đúng là em ấy rồi. Fan đầu tiên của em, giọng nam mềm ngọt đã gọi tên em ở buổi công diễn tại nhà thể chất trường trung học Sangmoon. Em biết mà, người đó đúng là có tồn tại. Thì ra là em ấy, vậy mà em lại không nhận ra, em đã có fan xinh đẹp như vậy đi theo từ ngày đầu sao?

Anh mê mẩn vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu trong tấm ảnh, đáy mắt tràn đầy yêu thương cùng hoài niệm.

_ Vậy mà em lại không nhận ra, đáng lẽ với khuôn mặt này, em ấy phải thu hút tầm mắt em ngay từ xa chứ.

Moon Hyunjoo thở dài, gấp lại cuốn album dày nặng.

_ Thằng bé luôn cố nấp sau lưng các bạn nữ, lén lút nhìn em từ đằng xa. Nó từng cố dậy sớm hơn mỗi ngày để gửi quà đến trường em, đóng đô ở cổng trường em cùng các bạn gái trong fanclub để nhìn thấy em tập luyện với ban nhạc. Thằng bé thích em rất nhiều, có lẽ em không biết, nhưng mấy cô bé trong fanclub Seirentle ngày ấy thì ai cũng biết. Jungmo có biết, tại sao chị vẫn luôn giữ thái độ không hề hòa nhã đối với em trong mười năm hôn nhân của hai đứa không?

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ