_ Hai đứa....ổn chứ?
_ Sao ạ?
Moon Hyunjoo chán nản nhìn em trai nhà mình một tay đỡ cái bụng tròn tròn, ngồi tựa bên chân Goo Jungmo say mê ngắm anh chơi đàn.
_ Thôi không có gì. Hai đứa ở nhà chơi ngoan, coi chừng cửa nẻo bếp núc cẩn thận, đừng ham chơi quá mà bỏ bê nhà cửa nhé.
Hai người trưởng thành một sống với tâm hồn tuổi mười sáu một vẫn miệt mài diễn bản thân năm mười sáu tuổi gật đầu như mổ thóc, ngoan ngoãn tiễn chị và chồng chị ra cửa đi làm. Hyunbin che miệng ngáp một cái, hai mắt lim dìm muốn tựa má lên sofa ngủ gật. Người có thai thường hay buồn ngủ, huống chi sáng nay Jungmo lại ghé tới rất sớm, khiến cậu phải vội vàng thức dậy ra gặp, giờ hai hàng lông mi của cậu đã nhịn không được muốn đoàn tụ cùng nhau. Anh ngồi xuống thảm lông trắng mềm mại, khẽ vuốt tóc cậu.
_ Buồn ngủ thì về phòng ngủ một giấc đi.
_ Cậu là khách mà, như vậy không hay lắm đâu.
_ Không sao, trông cậu có vẻ mệt, tớ sẽ trông chừng cho cậu nghỉ ngơi.
Nói thêm một hai câu, Hyunbin cũng không thể nhịn được cơn buồn ngủ tấn công nữa, ngoan ngoãn trở về phòng nằm đắp chăn. Jungmo theo cậu về phòng, chống cằm nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay dặm góc chăn. Có lẽ vì thường xuyên mặc đồng phục học sinh, lại cả ngày cười nói vui vẻ, mơ màng trải qua mối tình gà bông mà cậu từng ước ao, lần nữa trải nghiệm những năm tháng thầm mến tuổi thiếu niên, sắc mặt của Hyunbin tốt lên không ít. Bình thường anh sẽ xoa bóp cho cậu một chút để máu dễ lưu thông hơn, tránh xuất hiện tình trạng chuột rút lúc mang thai, nhưng bởi vì trông cậu khá là mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, nên anh không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, bèn cầm điện thoại ra ngoài phòng khách đọc tin nhắn Changuk gửi đến sáng nay.
Joo Changuk gửi đến cho anh những chẩn đoán liên quan đến tình trạng của Hyunbin, cộng thêm một số tài liệu về những điều cần chú ý khi mắc bệnh trầm cảm trong thai kì. Vì là một bác sĩ, đã có những kiến thức căn bản nhất, Jungmo rất nhanh đã nắm được đa phần những điểm đặc biệt đáng chú ý. Hiện tại Moon Hyunbin đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc của riêng mình, rất ít khi nào cậu trở về với hiện thực, nhưng trong quá trình sử dụng thuốc, khi mà bệnh tình của cậu cải thiện hơn, đồng thời kí ức đau buồn trở về, khiến cậu rất dễ dàng bị kích động, dẫn đến việc tự hại. Đây cũng là vấn đề hàng đầu anh quan tâm, bởi vì Hyunbin không phải là một bệnh nhân trầm cảm thai kì bình thường, cậu đã từng một lần sảy thai ngoài ý muốn. Với một tử cung cực kì yếu ớt, từ khi phát hiện ra sự tồn tại của bé con Goo Jooyeon, Jungmo đã cố tìm cách thuyết phục Hyunbin không nên mang thai nữa. Với tình trạng sức khỏe của cậu, giữ thân thể tốt không ốm đau bệnh tật là may lắm rồi, còn việc giữ thai....dĩ nhiên là anh hi vọng hai người có con chung, nhưng anh lại càng mong cậu có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, không chịu bất kì một đau đớn thể xác nào nữa. Có điều anh nhận ra cậu đã sớm thụ thai rồi, đập bung đê vỡ, cách duy nhất là nhảy cho dù nước đã lên tới chân. Gửi cậu cho chị Hyunjoo, anh rất yên tâm, nhưng mọi việc diễn ra không như anh nghĩ. Nếu Changuk không sớm báo cho anh tình trạng bất ổn của cậu, anh vẫn ngây ngô không hay biết gì, và việc anh chị phải đi làm, để một bệnh nhân mắc trầm cảm như Hyunbin ở nhà một mình với vô vàn thứ có thể gây tổn thương vây quanh, anh không dám nghĩ đến khả năng tiếp theo có thể xảy ra.
Thành thật mà nói, từ đầu anh vốn không hề có ý định thật sự ly hôn với cậu. Tạm thời đồng ý kí đơn ly hôn chỉ là kế hoà hoãn nhất thời, vì theo luật pháp tài sản chung khá nhiều nên bọn họ cần phải có thêm hai năm ly thân nữa, anh định lợi dụng khoảng thời gian này để tìm cách khiến cậu hồi tâm chuyển ý, suy nghĩ lại về chuyện hai người. Một số người biết chuyện khuyên can anh không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu được việc bạn đời của mình cứ đụng chuyện là đòi chia tay, giải thích không thèm nghe, làm hoà không thèm ngó. Dù là vậy, anh nghĩ, hai người vẫn còn cơ hội. Vào sinh ra tử thì chưa từng, nhưng ít nhất, giữa anh và Hyunbin có những chuyện mà người khác không thể nào xen vào được. Cậu vô lý cũng được, cậu ngang ngược cũng được, anh đều có thể chấp nhận, vì anh yêu cậu, và anh biết cậu cũng yêu anh. Hyunbin đã từng vì tình yêu mà lừa gạt anh, làm những việc trái với lương tâm vì muốn có được anh, vậy thì anh cũng không ngại, làm một vài thứ gì đó để Hyunbin chấp nhận được rằng, tình cảm của cậu không chỉ là đơn phương.
Anh để điện thoại trên ghế, trở lại phòng riêng chị gái chuẩn bị cho Hyunbin, lén lút vén chăn chỉnh cậu thành dáng nằm có lợi cho thai nhi, sau đó vòng tay qua bụng xoa xoa đứa con đã thành hình của mình, ôm cả cậu cả con trong lòng, cảm giác viên mãn ngập tràn trong tâm trí.
Ting!
Bạn có một tin nhắn mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/203776923-288-k558098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...