29.

405 54 51
                                    

Kì nghỉ đông dài hai tháng, bị Hyunbin quanh co tìm cách thu ngắn, rốt cuộc cậu chỉ ở lại Hàn Quốc hai tuần rồi gấp gáp bay trở lại nước B. Khó khăn lắm mới chờ được thời gian để ở bên alpha, nhưng ngặt nỗi bọn cậu ở Hàn Quốc không có nhà riêng, sớm hôm đều đụng phải ánh mắt âu yếm giả tạo của cha mẹ chồng, cậu sợ đến mức chỉ muốn biến về nhà mẹ đẻ cho xong. Thêm vào đó nữa là Jungmo cũng đang được nghỉ đông, mặc dù độ dài kì nghỉ không thể so với cậu, nhưng cũng có đủ thời gian để suốt ngày như con cún con cọ cọ quanh chân Hyunbin. Moon Hyunbin vừa nhìn Goo Jungmo là lại thấy phiền não, cho dù mọi chuyện không thể tính trách nhiệm lên đầu anh, nhưng nói sao anh cũng là lý do của tất cả những chuyện này, cậu không khỏi bực mình khi nhìn thấy cặp mắt bén nhọn giống y hệt phu nhân Joo Yejin của chồng mình. Không làm gì cũng nhìn giống mẹ như vậy, còn không phải là cố ý trêu tức cậu hả?

Thôi được rồi, cậu biết là cậu vô lý mà.

Cạch!

Moon Hyunbin trừng mắt nhìn hai món mặn một món canh trên bàn, bĩu môi không hài lòng.

_ Sao thế?

_ Em ghét cá!

_ Hả?

Cậu giận dỗi lặp lại lần nữa.

_ Em đã bảo là em ghét cơ cá mà! Tại sao trên bàn lại có cá, còn có những hai món?

Jungmo cũng mờ mịt theo cậu, một bàn ăn này không phải đều là cậu nấu sao? Ở nhà ăn cái gì hay là cậu đem cái gì tới bệnh viện cho anh, trước giờ đều không do anh quyết định đâu đó có được không hả?

_ Nhưng mà....là em nấu cơ mà?

_ Anh không biết em ghét cá?

_ Ơ anh không....khoan đã, xã yêu, em đi đâu vậy?

Moon Hyunbin vùng vằng đứng dậy bỏ vào phòng, trước khi khuất dạng còn vứt lại một câu rõ là điêu ngoa.

_ Tối nay anh ngủ sofa, anh mà vào phòng xem em có đánh gãy chân anh không!

Jungmo đơ mặt nhìn omega trước nay luôn dịu dàng hiểu chuyện của mình giậm chân đùng đùng bỏ lại cả bàn cơm nóng hổi, cuối cùng chỉ biết ôm đầu than khổ. Cũng không phải kì phát tình, chính ra cậu cũng không thường hay nóng giận như vậy trong kì, đây rốt cuộc là làm sao nữa?

***

_ Tao đâu phải là không biết em ấy ghét cá, em ấy nấu không phải là bởi vì tao thích hải sản sao? Trước giờ bọn tao đều ngầm hiểu, một tuần ăn cá tới bốn năm ngày, đã thế còn là đồ em ấy tự nấu tự ăn, tao có biết cái gì đâu. Vô duyên vô cớ nằm sofa một tuần, mày xem có cáu không cơ chứ?

Goo Jungmo duỗi chân nằm trên chiếc giường nhỏ trong gian sau phòng làm việc của đại tướng Hwang, rầm rì lén lút nói xấu omega nhà mình.

_ Thấy không, lúc đó tao bảo li dị đi thì không chịu, cứ nhất quyết tán cho đổ cơ.

Jungmo bật dậy, dùng tốc độ cực kì thần tốc để tát vào đầu Hwang Yunseong một cái đến váng cả não.

_ Cũng là mày không đó, hở ra một cái là chia với li, mồm miệng không nói được lời nào tốt lành cả. Không phải tao giận Hyunbin, nhưng mà tao nghĩ tâm trạng em ấy có vấn đề. Mày cũng biết bình thường em ấy hiền lành nhường nhịn đến cỡ nào mà, liệu có phải tao làm sai gì rồi không? Bộ em ấy phát hiện tao đi uống rượu với mày hả? Yunseong, Hwang Yunseong, quay lại đây nói chuyện cho rõ ràng xem nào!!!!

_ Có buông tao ra không, mày cầm tinh con bạch tuộc đấy à?

_ Đại tướng, ban hậu cần có....hơ....x....xin lỗi, em vào nhầm phòng!

Cậu bé thư kí hậu cần tròn xoe mắt nhìn Goo Jungmo túm lấy cổ quân phục của Hwang Yunseong, mà Hwang Yunseong đang nửa quỳ nửa đè lên người Goo Jungmo nằm thẳng cẳng trên giường, bộ dáng muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.

_ Khoan đã, Cha Cha, Cha Cha!!!!!!!!!!!!!

Cha Junho cười lộ đủ tám cái răng, nhảy chân sáo rời khỏi văn phòng của sếp lớn nhất quân đội nhà mình, thầm nghĩ đem kể chuyện này với trung đội trưởng Kim Yohan của trung đội H23 quân đoàn 980 thì ai lan truyền nhanh hơn sẽ đãi mì lòng bò gần cửa sau quân doanh.

Tại hiện trường vụ án, đại tướng Hwang và bác sĩ Goo đờ đẫn nhìn ra cánh cửa gỗ đóng kín mít, nghĩ đến cái mồm loa phường của Cha Junho liền không khỏi nhớ khớp xương đau nhức mỗi tối nằm sofa, mồ hôi lạnh to bằng cái bát.

_ C....Cháu họ mày biết hai đứa mình có chồng con rồi, đúng không?

_ Theo tao nhớ hình như nó tặng đầy tháng Yoojoo Yoojin một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đề tài ngoại tình nơi công sở, còn là phiên bản giới hạn có chữ kí tác giả....

_ Chết tiệt, chặn nó lại ngay!

_ Mày buông tao ra đã thằng còi này!!!!!

Trở lại nước B đã nửa tháng, Hyunbin cũng không có thật sự trở lại trường như cậu lấy ra làm lý do với ba mẹ chồng. Thời gian nhàn rỗi quả thật quá nhiều, để tránh bản thân suy nghĩ linh tinh, cậu quyết định tìm việc làm thêm.

Khi nghe cậu là sinh viên của đại học tổng hợp Michelle, đa phần người tuyển dụng sẽ không muốn nhận. Nếu đã tốt nghiệp, bằng cấp của cậu quả thật rất tốt, nhưng cậu vẫn còn đang trong kì nghỉ đông trước khi vào năm cuối, bọn họ đều nghĩ rằng cậu xin đi làm thêm bất quá là còn một tháng rảnh rỗi muốn ra ngoài trải nghiệm một chút. Lịch học khắc nghiệt ở Michelle nổi tiếng toàn quốc, bao quanh là đại học Y Dược quốc gia và học viện nghệ thuật Vanserus, đích thực là bộ ba trường đại học nổi tiếng nhất nước B. Sinh viên ở khu vực vàng này nếu không phải học giỏi đến mức biến thái thì cũng là dạng thiên tài đầu thai, vừa thông minh vừa giàu có. Trong đó đại học tổng hợp Michelle bề dày lịch sử hơn bảy trăm năm với hàng trăm khoa ngành, nơi cho ra những nhân tài trâu bò nhất thế giới ở tất cả các lĩnh vực khoa học, cùng với khối lượng kiến thức và áp lực khổng lồ đè nặng lên vai mỗi sinh viên. Vậy thì nói xem, ai lại dám tuyển một sinh viên omega có thể gọi là bò húc trong rừng bò cày, người dùng thân thể của phân cấp giống loài yếu ớt nhất trân mình đi qua ba năm học tại Michelle và vẫn còn sống sót đi đến năm cuối? Tất nhiên, không một ai.

Người mà dám tuyển Moon Hyunbin nếu không phải mất trí rồi thì chỉ có thể là không cần tiền. Cho Seungyoun, ông chủ của cậu chính là một ví dụ.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ