33.

345 54 53
                                    

_ Con trai có gì muốn nói với mẹ sao?

_ Đúng là có chút chuyện ạ.

_ Vậy ngồi xuống đi.

Lúc Jungmo vào phòng, mẹ anh còn đang cắm hoa. Bà dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh, không nhịn đưa tay xoa đầu đứa con trai đã sắp hai mươi lăm tuổi vẫn còn mang bộ dạng của thiếu niên.

_ Sao nào, muốn nói gì với mẹ mà cứ im lặng suốt thế?

Goo Jungmo cúi đầu không đáp, trong lòng đều đã loạn cả lên, rốt cuộc cũng quyết định phải lên tiếng.

_ Mẹ, ba mẹ giới thiệu chị Yoon Ji với con, rốt cuộc là có ý gì?

Goo phu nhân sững sờ nhìn đứa con trai độc nhất, không khí rơi vào tĩnh lặng. Jungmo là cháu đích tôn của dòng họ Goo, đồng thời cũng là đứa cháu mà Joo lão gia lão phu nhân yêu thích nhất. Goo Jungmo từ nhỏ đã giỏi làm nũng, bộ dạng lại còn đặc biệt đẹp, mặc dù thành tích ở trường luôn không được tốt lắm, nhưng luôn biết quấn quít bên cạnh ông bà nội ngoại làm mấy trò đáng yêu, làm tim ông bà lão cũng đều mềm, lúc nào cũng thật để ý tình hình của cháu trai trong quá trình trưởng thành. Bởi vì nhờ đáng yêu mà được cưng chiều, Jungmo lớn như vậy rồi còn chưa bỏ được cách nhõng nhẽo, gia tộc hai bên đều vô cùng thiên vị, cho dù là con bà cãi lời không muốn theo nghiệp gia tộc, chỉ chăm chăm đi theo ngành y, vợ chồng bà và ông bà thằng bé cũng không nỡ lòng trách nửa lời. Trong mắt Goo phu nhân, Jungmo vẫn còn là một đứa bé cần phải chở che, chỉ cần con vui, bà liền không tiếc gì cả. Nhưng lần duy nhất trong suốt hai mươi lăm năm, bà lại bất mãn với thứ thằng bé yêu thích.

Moon Hyunbin.

Đứa con rể này, nói giới tính nói nhan sắc, chỗ nào cũng không tồi. Nhưng ngặt một nỗi, xuất thân quả thật là thấp đến chóng cả mặt. Bà cũng đâu có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ba mẹ thằng bé làm việc cho một tập đoàn tầm trung nào đó, gia đình bà liền có cách để nâng cao thân phận của nó, cho nó ngẩng cao đầu vào cửa. Tại sao cứ cố tình phải là hai ông bà lão mở cái cửa hàng ăn nho nhỏ, vừa nhìn là biết loại gia đình này không thể cho cùng lúc hai đứa con học cao, nên chỉ có cách để đứa lớn đi làm nuôi đứa nhỏ đi học thôi. Đã thế thì đứa con trai omega cũng nên có tí thành tích gì đó chứ, ai ngờ cũng chỉ là học giỏi một chút, vừa được mười tám thì đã nghỉ học rồi, omega như vậy bên ngoài vớt một cái là được cả rổ, có cái gì đặc biệt để mà hỗ trợ cho chồng con đây? Mỗi lần nghĩ đến con rể ngửi không được mùi thơm của mình là Goo phu nhân lại phát sầu, con không theo nghiệp chồng còn mong tới cháu, nào ngờ ba của nó lại chỉ được từng này tư cách thì còn nên cơm cháo gì nữa? Dù sao thời điểm kết hôn hai đứa vẫn còn rất trẻ, có nhiều thứ vẫn nên nghe lời ba mẹ sắp xếp, Goo phu nhân bèn nghĩ cách liên lạc với cô gái năm xưa từng được định sẵn cho Jungmo. Trùng hợp sao, Yoon Ji vừa có học thức cao vừa có cảm tình với Jungmo, cũng không ngại làm vợ kế, quá hoàn hảo cho hôn nhân tiếp theo của con bà. Về phần Hyunbin, mặc dù thằng bé thỉnh thoảng vẫn để lộ ra mấy cái hành động trung lưu làm bà không thể nào giả ngơ trước xuất thân của nó, nhưng dù sao thằng bé đã làm rể nhà họ Goo sáu năm, chưa từng làm chuyện mất mặt gì trước họ hàng cả, ít nhiều cũng có chút tình cảm, nên bà bàn với chồng mình sẽ tài trợ cho Hyunbin học hết đại học, cắt cả tuyến thể omega đã bị đánh dấu, sau này muốn đi thêm bước nữa thì cũng có thể để ông bà gả đi, của hồi môn tuyệt đối làm người khác mù mắt. Mấy chuyện này Goo phu nhân cùng chồng mình chỉ mới bàn tính trên lý thuyết, trước mắt thì Jungmo vẫn còn yêu Hyunbin quá, từ từ để nó bồi dưỡng tình cảm với Yoon Ji trước, mọi chuyện khác có thể tính sau. Kế hoạch bàn bí mật như vậy, làm cũng chưa kịp làm, đã bị đứa con trai yêu luôn tỏ ra khờ khạo dễ thương đem ra chất vấn thế này.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ