"Giáo sư của em tại sao có thể xấu tính như vậy, không biết em là omega đã đánh dấu đang phải sống xa alpha của mình sao, còn bắt người ta phải sớm xa cách nhau, quá đáng...."
"Anh chịu khó chút đi mà, vốn dĩ bởi vì em là omega nên đã chậm trễ rất nhiều thời gian học so với các bạn khác rồi, không thể ỷ vào tình huống cá nhân mà tiếp tục nhận đặc cách nữa, giáo sư sẽ nghĩ về em ra sao chứ? Không nói với anh nữa, chiều nay em còn phải đến phòng thí nghiệm, tối nay không cần phải chờ em, sáng sớm mai em gọi anh."
Moon Hyunbin vội vàng tắt giao diện video call, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã sắp đến giờ đi làm, liền thay đồng phục, mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà. Nơi Hyunbin làm việc là một tiệm trà sữa nhỏ có thương hiệu được nhượng quyền, chỉ là một chi nhánh nhỏ bên hông khu thương mại sầm uất. Ở những đất nước đa văn hóa, đông dân nhập cư như nước B, thương hiệu của nước nào thông thường sẽ được người nước đó đem tới phát triển, dẫn đến việc chủ cửa hàng vì muốn cung cấp công ăn việc làm cho đồng hương nên tuyển nhân viên cũng có xu hướng muốn chọn người đến từ nước mình. Thương hiệu trà sữa cậu làm việc có xuất xứ từ sữa gạo truyền thống Hàn Quốc, ông chủ là người nước B gốc Hàn đã nhập quốc tịch, đẹp trai lại vui tính, hếch mũi một cái liền biết cậu là omega, không cần xem lý lịch lập tức được nhận vào. Ông chủ rất dễ dãi, nghe cậu bảo có thể khi học năm cuối sẽ không có nhiều thời gian nữa, cũng vui vẻ bảo cậu tự sắp xếp với đồng nghiệp, tận hưởng là chính, không cần lăn tăn. Ban đầu cậu còn thắc mắc tại sao ông chủ có thể dễ tính như thế, nhưng sau ba tháng làm việc, nhìn ông chủ lái xe đến quán còn phải chọn phối màu cùng với trang phục, triệt để ngậm miệng không dám ý kiến nữa.
_ Anh Hyunbin, hàng về rồi, xuống kho bưng lên với em.
Hôm nay làm việc cùng cậu là một cậu em cũng đang học năm cuối tại học viện nghệ thuật Vanserus, kẻ biến thái nhớ mặt toàn bộ khách hàng nữ, tên Lee Eunsang. Eunsang tính tình tốt, đẹp trai, gần đây lại còn thích trêu chọc tán tỉnh Kang Minhee. Chỉ cần là người có thể đả kích được đám bạn bè không có chuyện gì cũng chạy đi ghẹo gan cậu của Goo Jungmo, Hyunbin luôn vỗ tay khen ngợi. Nói đến dạo gần đây, Hyunbin ôm bụng thở dài. Có lẽ vì thời gian thiếu vắng pheromone alpha kéo dài, sức khỏe cậu càng lúc càng sụt giảm. Hơn nữa mấy tháng vừa rồi, đặc biệt là từ lúc năm học bắt đầu cậu bận đến không kịp thở, kì phát tình không kịp xảy đến đã bị cậu tăng gấp đôi liều ức chế diệt cho tắt ngúm, có thể vì thế mà ăn không ngon ngủ không yên, một chút cũng không có tâm tình nghĩ đến chuyện ở nhà họ Goo. Thế cũng tốt, có chuyện gì tốt đâu mà nghĩ, nhìn mặt Goo Jungmo cũng đủ làm cậu phát cáu rồi đây này.
Bởi vì mang tâm lý sao cũng được, thân thể không quan trọng như vậy, nên khi cậu trượt chân khiến thùng hàng nặng hai mươi kí rơi xuống cầu thang cùng với chính mình, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ thân mình ướt đẫm trong vũng máu.
***
_ Anh Hyunbin! A....Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi sao? Anh làm em sợ quá....huhu....anh ơi....
Không gian trắng lóa mắt khiến tâm trí Hyunbin rỗng tuếch, không biết qua bao lâu, cậu mới chậm rãi tiếp thu được tiếng khóc nức nở của Minhee. Cậu không lập tức lên tiếng, chỉ chậm rãi đưa tay sờ bụng mình, giống như cái trống, bên trong chỉ là một khoảng không, đập vào kêu thùng thùng. Eunsang đứng trầm mặc một bên, nhìn thấy động tác của cậu thì lập tức chạy tới giữ tay cậu lại, khom người ôm cậu vào lòng.
_ Nó đâu?
_ Anh Hyunbin, trước tiên bình tĩnh chờ bác sĩ đã, được không?
Mắt cậu đỏ ngầu, đầy nỗi tuyệt vọng và đau đớn.
_ Anh hỏi nó đâu, con anh đâu? Nó đâu rồi?
_ Con anh....em bé đi rồi....
Biết ngay mà, cậu biết ngay mà. Thời điểm đó khi alpha làm xong phát hiện bao rách rồi, cậu lại chủ quan không uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cậu nghĩ cậu không thể mang thai sao? Haha, ngu ngốc như vậy, một omega ngủ với alpha đánh dấu, vậy mà còn có thể tin vào vận may là không dính? Tính từ thời điểm đó tới bây giờ không dưới ba tháng rưỡi, cậu cùng con chung sống ba tháng rưỡi, vậy mà một chút cũng không cảm nhận được nhịp đập của nó. Ba tháng rưỡi làm đủ việc nặng nhọc, ra vào phòng thí nghiệm, giúp giáo sư hợp tác với bên Hóa học để hỗ trợ nghiên cứu, ngày ngày tiếp xúc với hóa chất, sống một mình tự lo cho bản thân không có alpha, vậy mà con vẫn có thể kiên trì. Con đã nỗ lực vì cậu như vậy, mà chính cậu lại không biết quý trọng, không thể bảo vệ con, để con ra đi trong đau đớn. Đèn bệnh viện trắng tinh, còn cậu chỉ muốn chết. Làm cha, mang con trong bụng mà không phát hiện ra sự tồn tại của con, vô dụng như vậy, cậu còn sống làm gì nữa?
Đúng thế, chỉ cần cậu chết là tốt rồi. Cậu tiễn con một đoạn đường cuối, Jungmo quang minh chính đại lấy một người khác mà không băn khoăn về đánh dấu nữa, ba mẹ chồng công khai cưới về nàng dâu môn đăng hộ đối, họ hàng không dám cười cợt anh nữa, cũng không dám coi thường cô ấy giống như đối với cậu nữa. Tất cả đều thật tốt, thật tốt.
Thuốc mê chạy dọc trong mạch máu, trên môi cậu là nụ cười bình yên đến quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...