28.

378 51 19
                                    

_ Đứa trẻ đó thế nào rồi?

_ Vừa mới về nước không lâu. Bà hỏi làm gì, nhà này còn ai khác để cưới con bé về nữa sao?

_ Thiên kim nhà họ Yoon vốn từ đầu là hai nhà muốn nhắm cho Jungmo còn gì. Jungmo không muốn theo con đường kinh doanh của gia tộc mà chỉ một mực đòi đi làm bác sĩ đã khiến vị thế của ông trong cuộc đấu giành vị trí chủ tịch tập đoàn MS lung lay không ít, vốn còn muốn nhờ vào sức mạnh từ địa vị của Yoon Haroo trong nghị viện để hỗ trợ cho ông, đồng thời bồi dưỡng ít nhất là một đứa cháu nội cho vị trí thừa kế. Bây giờ thì nhìn xem, ông quá cưng chiều hai đứa con này, Jungmo muốn né tránh thì ông cũng hết mình hùa theo nó. Tôi đã muốn để Jungmo và Yoon Ji gặp nhau từ sớm, ông cứ nghe nó lần lữa mãi, cứ nghĩ nó vừa đủ 18 thì đi xem mắt cho có lệ rồi sắp xếp để nó gặp Yoon Ji luôn. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một nam omega không biết ở đâu ra, gia đình thì lại vô thưởng vô phạt chỉ biết ăn bám. Tôi đây mới sợ không dám để hai đứa nó sinh con đó, lỡ như đứa nhỏ chỉ nghe theo giáo dục bình dân của người cha omega thì không phải bao công bồi dưỡng cũng đổ sông đổ bể à? Tầng lớp thấp thì mãi là tầng lớp thấp thôi, cho dù sinh ra trong một gia tộc tài phiệt cũng chưa chắc thành tài phiệt được.

_ Cưới thì cũng lỡ cưới rồi, lúc đó tôi nói mặc kệ omega nam hay nữ gì đó, tương lai Jungmo mới quan trọng, dứt khoát cho tiền đuổi đi đi thì sợ mất mặt, giờ kêu ca cũng trễ rồi.

Moon Hyunbin siết chặt khăn tắm vắt trên vai, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Ba mẹ chồng, những người đối xử với cậu tốt nhất chỉ sau Goo Jungmo khi cậu về với gia đình này, những người mà cậu tin tưởng là mặc dù phải cưới cậu do tai nạn, cũng không còn suy nghĩ khúc mắc về thân thế của cậu. Ha, hóa ra, hóa ra tất cả đều là giả dối. Những cái ôm, cái nắm tay, vuốt tóc dịu dàng, cách hành xử hòa nhã ấm áp, hóa ra không khác gì ánh mắt soi mói và nụ cười nhạo báng của họ hàng bên chồng mỗi khi nhìn thấy cậu. Sáu năm, cậu làm rể gia tộc Goo sáu năm, ngoại trừ mọi tiêu xài đều là nhà chồng nuôi thì cậu chưa từng mang bất cứ lợi lộc gì về nhà mẹ đẻ. Đến cả chị hai giờ vẫn chưa lấy chồng, ngày đêm vất vả làm thư kí cá nhân, ba bốn năm chưa từng có ngày nghỉ để lo liệu chi phí nhà đất và tiêu dùng lớn trong gia đình. Ba mẹ cậu kinh doanh một nhà hàng truyền thống nho nhỏ, mặc dù không kiếm được bao nhiêu, nhưng đủ để ông bà nuôi lớn một trai một gái, cho con lớn học đại học, cho con nhỏ một khoản phòng thân khi gả vào gia đình chồng phức tạp. Ba mẹ cậu tóc đã bạc da đã nhăn, nhưng chưa từng sống dựa dẫm một ai, bằng chính đôi tay mình cũng cho cậu cuộc sống đủ đầy nhất, nỗ lực kiếm cho cậu tấm chồng tốt nhất, bảo vệ cậu mười tám năm trời mặc bao cám dỗ tiền tài hấp dẫn vì sinh ra đứa con mang giới tính hiếm. Ba mẹ cậu chính là những con người vĩ đại như thế, tuyệt vời như thế, lại có thể bị sỉ nhục dưới miệng lưỡi gia đình chồng cậu. Đúng, xuất thân cậu nghèo, cậu ăn cơm ba mẹ nấu chứ không phải đầu bếp riêng nấu, ở trường cậu học thêm thủ công hoặc nấu nướng chứ không học lễ nghi hay xem đồ cổ, giờ tan trường cậu cùng bạn bè chơi đá banh bóng rổ chứ không chơi đua ngựa đấu kiếm. Rồi thế thì đã sao? Sáu năm qua cậu luôn nỗ lực học tập thật chăm chỉ để hòa nhập vào thế giới thượng lưu đầy hào nhoáng này, từ cách sử dụng bộ đồ ăn tây phương sao cho thật tao nhã tinh tế, những ngoại ngữ phổ thông mà con cháu thế gia đều rành rẽ, đến cách phân biệt những loại hoa xuất xứ đắt đỏ nhất, cả trăm nghìn món đồ trong từng bộ sưu tập mỗi mùa đến từ các hãng thời trang sang chảnh nhất thế giới. Từ một đứa trẻ chỉ mặc áo thun Zara đi giày Converse, cậu phải khoác lên người nào là Gucci Chanel Balengiaca, nghe tên thì váng cả đầu mà nhìn thì chẳng thấy đặc biệt chỗ nào. Thế vẫn chưa đủ sao? Dựa theo mấy lời nói cay nghiệt của ông bà Goo vừa rồi, cậu đoán là chưa.

Khi Hyunbin trở về phòng, Jungmo đã tỉnh dậy. Anh ngơ ngẩn ngồi đực ra trên giường, hình như anh nhớ Hyunbin đến nỗi ảo giác được cả mùi hương của cậu quanh quẩn bên người mình. Jungmo có ngoại hình rất dễ thương, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, mặc dù đã nhìn anh cả sáu năm trời nhưng lần nào cậu cũng thấy ngạc nhiên vì mình được gả cho một alpla đẹp trai đến thế. Không có chỗ nào anh không tốt cả, cậu thừa nhận. Nào có omega nào giống như cậu, nhìn không vừa mắt một chút liền nạt nộ alpha của mình, vui vẻ thì cho anh ăn cơm ngon, không vui thì cả tháng mì gói cũng có thể. Cậu rất xấu tính, rất nhiều điểm không tốt. Từng ấy năm, anh luôn chiều chuộng cậu, bao dung cậu, chưa một lần để cậu uất ức. Bởi vì đã sống an ổn trong vòng tay anh quá lâu, cậu bất giác đã quên mất mình đến từ đâu, giữa hai người cách biệt có bao xa. Hôm nay, cha mẹ chồng đã khiến cậu tỉnh mộng. Tốt, rất tốt. Cứ tưởng rằng người đã là của mình thì không chạy đi đâu cho thoát được, hóa ra ở sau lưng cậu ba mẹ người ta đã tìm cách để người ta thoát được cậu một cách êm đẹp rồi. Nỗ lực lâu như vậy, cả tinh thần cả thể xác đều mệt đến phát điên, nhưng sau cùng mở mắt ra, bản thân giống như so với năm mười tám tuổi thì một chút cũng không thay đổi.

Mất hai ba phút sau Jungmo mới nhận ra sự hiện diện của Hyunbin. Anh tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng nhào tới ôm lấy cậu, tới tấp hôn lên cổ lên mặt cậu cho thỏa nỗi nhớ mong.

_ Hyunbin, Hyunbin, là em sao?

_ Ừ, là em đây.

_ Sao em lại ở đây giờ này?

_ Em chỉ nhớ anh, muốn gặp anh thôi.

Goo Jungmo ôm cậu thật chặt, như sợ chỉ cần nháy mắt một cái, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Moon Hyunbin nghiêng đầu dựa lên vai người bạn đời hợp pháp của mình, cười nhạt nhẽo, ánh mắt vô định.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ