Note: Lần thứ tám tỉ lỡ tay xoá mất chap, xin lỗi mọi người TTvTT
_______________________
_ Cậu không về với ba mẹ và anh hai đi à?
_ Nhìn cái mặt mèo mướp mới vớt lên từ dưới mương của cậu đi, ai mà dám để cậu lại một mình.
_ Điêu lòi ra, cái ngữ chỉ biết xăm hình đua xe như cậu mà cũng hứng thú với gia sản à? Giờ chắc cậu nhìn thấy tớ cứ như đúc từ vàng nguyên chất ấy nhỉ?
_ Lại chả thế, Goo Junghee từ nhỏ đến lớn là tiểu thiên kim cao cao tại thượng, tỏa sáng đến mức cách đó trăm dặm cũng thấy cậu nhấp nháy lập lòe, như cái bóng đèn cao áp ấy.
Goo Junghee hung hăng đấm vào tay Baek Hoon, cúi đầu nhìn tà váy trắng muốt của mình, để mặc cậu bạn thân la oai oái kêu đau. Baek Hoon đưa mắt nhìn theo cô, càng nhìn càng thấy chướng tai gai mắt. Cậu đứng dậy đi quanh, tìm thấy cái kéo liền xồng xộc xông lại nắm váy cô cắt xoẹt một đường không thương tiếc. Junghee hốt hoảng túm lấy gấu váy ngắn ngủn còn lại, đỏ mặt hét lớn.
_ Cậu điên à, tớ dạy cậu đối xử với con gái như vậy hả?
_ Nhìn cái gì mà nhìn, con bé đó vừa lùn vừa lép, còn cố ý mặc đụng hàng với cậu, không biết tự lượng sức mình. Ủ dột cái gì chớ, chỉ là một cái váy thôi, tớ mua được cho cậu cả lô, là anh tớ mù rồi mới bỏ qua cậu!
_ ....
_ Không không, ý tớ là anh tớ không dám bỏ qua cậu, là cậu bỏ qua anh tớ, đại tiểu thư xin đừng nổi cáu....
Goo Junghee phì cười, gò má phơn phớt hồng, đặt túi xách lên đùi để che chân. Dường như cũng tự nhận thấy mình lỡ tay cắt váy cô hơi ngắn quá, Baek Hoon cả mặt đỏ bừng, vụng về lấy khăn trải bàn phủ lên chân cô, ấp úng nhìn quanh tìm người mượn một chiếc váy khác cho cô thay. Junghee chống cằm nhìn theo bóng lưng ngớ ngẩn của cậu bạn thanh mai trúc mã, bỗng dưng cảm thấy so với Joon, Hoon hình như còn đáng yêu hơn nhiều.
_ Cảm giác có người nhà ở bên lúc khó khăn thế nào? Thích chứ?
_ Sao?
Joo Changuk đưa cho cô một cốc trà ấm, nhẹ nhàng hỏi.
_ Tớ vẫn luôn cảm thấy người anh rể này của cậu bình thường đến mức tầm thường, nếu không phải ngoại hình nổi bật, sợ là đứng trong đám đông đều bị người ta lãng quên mất. Nhưng anh ấy đặc biệt, ít nhất là đối với những người anh ấy yêu thương, đúng không?
Moon Hyunbin một bên ôm cánh tay Goo Jungmo, mũi hếch lên trời nghênh ngang cùng ba mẹ cô đi xung quanh chào hỏi khách khứa, hình như anh ấy vẫn còn chưa hết tự hào vì những câu nói vô cùng dũng cảm của mình ban nãy. Junghee tủm tỉm cười nhìn ông anh rể vẻ mặt anh hùng rơm, khẽ gật đầu.
_ Ừ, thật thích.
***
Bởi vì chuyện nực cười phát sinh ngay giữa lễ cưới, ngoại trừ Baek Hoon còn ở lại với Goo Junghee, cả gia đình nhà họ Baek không còn mặt mũi nào để nhìn các nhân vật máu mặt trong giới thượng liếc về phía mình cười trào phúng nữa, bèn lôi Baek Joon cùng Im Rayoung trở về đóng cửa bảo nhau. Cũng vì bị gián đoạn giữa chừng mà tiệc đứng phải diễn ra trước, nghi lễ ném hoa bị dời đến chiều tối. Làm lễ cưới cho con cháu gia tộc lớn đương nhiên đều là người chuyên nghiệp, nhanh chóng chuẩn bị sân cỏ tiệc đứng, ngay lúc mặt trời vừa chuẩn bị xuống núi liền thắp sáng cả sân như ban ngày. Bạn đời là một alpha, dĩ nhiên người cầm hoa cũng như ném hoa sẽ là beta Lee Sungjun. Đứa nhóc này vốn theo sự nhờ vả của Junghee muốn ném hoa cho cô, hai đứa thậm chí còn hùa nhau tập bắt hoa trước, nhưng sau sự kiện mất mặt sáng nay, phỏng chừng là Goo Junghee chẳng lấy đâu ra được đối tượng kết hôn nữa, thành ra Sungjun chỉ lấy suy nghĩ ném bừa cho xong, ai bắt cũng được. Nhưng không biết là bởi vì thành quả luyện tập chăm chỉ của bọn họ, hay cái tay thần thánh viết(thật ra là gõ tin nhắn) gì trúng nấy của Goo Junghee đột nhiên phát huy công dụng không đúng lúc hay sao, bó hoa thế mà bằng một đường cong parabol đẹp chuẩn bay thẳng vào lòng cô. Cả bữa tiệc rơi vào trầm tư, ai nấy đều nhìn cô lắc đầu thương tiếc, lại hung hăng ở trong đầu chửi mắng Baek Joon có mắt như mù. Tiểu thư tập đoàn MS trong nhà chỉ có một người anh alpha không tranh không giành, cưới Goo Junghee về chẳng khác gì gián tiếp có cả giang sơn nhà họ Goo, con hồ ly tinh kia rốt cuộc là bỏ bùa hắn ta hồi nào, nhìn quanh cũng không thấy gì tốt đẹp, còn muốn cưới, cạp đất mà ăn đi!
Người đầu tiên có phản ứng dĩ nhiên là vị MC được mệnh danh là ông hoàng giải trí, đã lăn lộn mấy chục năm trong ngành, hào hứng kêu tên Goo Junghee cùng danh phận là nhị tiểu thư của tập đoàn MS hàng đầu trong lĩnh vực đấu thầu và bất động sản Hàn Quốc. Ở thế hệ thừa kế trẻ của bọn họ có lan truyền một tập tục khá thú vị, đó là người bắt được hoa cưới nếu vẫn còn độc thân thì có thể lựa chọn chính mình ném hoa thêm một lần nữa, đối phương bắt được hoa lần hai nếu giới tính phù hợp với sở thích người ném thì sẽ được gia chủ vừa kết hôn trao tặng lời tốt đẹp, mong cả hai thành đôi, giống như nhân đôi hạnh phúc có gia chủ. Sau những chuyện vừa xảy ra, thật lòng thì Junghee không có tâm trạng đâu mà tìm người kết đôi tiếp, nhưng cả thế giới hiện tại đều biết lý do hôn ước giữa hai gia tộc bị hủy rồi, nếu cô từ chối không ném thì có vẻ quá là lụy tình không quên được tên bội bạc kia đi, nên cô bất đắc dĩ cũng phải ném cho nó có quy trình. Tất cả những nam thanh nữ tú còn độc thân dồn về phía sau lưng Goo Junghee, trong đó có cả Baek Hoon ở nhây đuổi không đi, trước khi di chuyển với đoàn người còn lén lút dùng khóe mắt ra hiệu cho cô. Junghee đột nhiên cảm thấy Hoon thật ra cũng có vẻ khá là thuận mắt, mối quan hệ giữa hai người từ lúc đi vườn trẻ đã khá tốt, trong tim không hiểu sao có chút chộn rộn chẳng hiểu nổi.
Kết quả tất nhiên là, là....
Là không trúng Baek Hoon rồi, làm gì có chuyện trùng hợp nhiều lần như vậy, tỉnh mộng đi em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...