60.

378 49 33
                                    

Khi Park Serim tới bệnh viện, cuộc phẫu thuật thay tim nhân tạo của Kim Taeyoung đã diễn ra được tám tiếng.

_ Tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?

_ Hai mươi phần trăm.

Từ trên cao, gã cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn nhỏ bé của cậu, vết răng cắn phá tuyến thể omega phá lệ trở nên chói mắt, nhìn sơ qua cũng thấy được là dùng bao nhiêu sức.

_ Tỉ lệ sống thấp như vậy, con vẫn đồng ý để cậu bé đó đánh dấu mình sao?

Ahn Seongmin vô thức đưa tay sờ dấu vết mà Taeyoung để lại trên người mình, nét mặt mềm mại.

_ Là cậu ấy đùa nghịch thôi, cháu còn chưa trưởng thành, không thể bị đánh dấu chính thức, kết nối này để vài hôm là mất hết.

_ Quả nhiên là con nhà quan, đứa con trai duy nhất của tổng thống đương nhiệm, thật không dễ chơi chút nào. Dấu vết này của con, đúng là không có tác dụng kết nối AO lâu dài, nhưng vùng da nơi tuyến thể non mềm nhạy cảm, vết cắn sâu như vậy, kết nối không còn không có nghĩa là sẹo cũng không còn. Con nghĩ mà xem, cho dù sau này con gặp gỡ một alpha khác, đồng ý để họ đánh dấu, nhưng tại nơi kết nối của con lại luôn xuất hiện một vết sẹo do từng bị cắn phá như vậy, ai có thể làm lơ trước sự thật con từng có một đoạn tình cảm nhung nhớ với alpha khác tên Kim Taeyoung thời trẻ tuổi? Và còn, hiện tại con và cậu nhóc đó đang có kết nối, bất kể cảm xúc nào của Kim Taeyoung trong khoảng thời gian này con đều cảm nhận được, có nghĩ đến hay không, ngay cả giây phút cuối đời, cả những lời trăn trối trước khi đi xa của cậu bé, con đều nghe rõ, mồm một, không sót một chữ?

_ Cậu ấy sẽ không đi!

_ Ahn Seongmin.

Seongmin bấu chặt lấy góc chăn, giọng nói run rẩy mang theo tia kiên cường.

_ Chú biết là cháu không thích mấy lời nói gở chứ? Kim Taeyoung ranh mãnh, có âm mưu, cháu đều biết, cháu đủ thông minh để biết. Nhưng ít nhất, cậu ấy thích cháu là thật, chúng cháu yêu mến lẫn nhau cũng chính là thật. Cháu đã sắp mười tám tuổi, chưa từng để người ta tính kế không công một lần nào, nhận một uất ức, cháu sẽ trả lại mười quả đắng. Cháu còn ở ngay đây này, cháu chưa cho phép cậu ấy đi, cậu ấy dám đi sao? Cậu ấy tính toán với cháu, để cháu và ba mẹ cậu ấy sống nương tựa vào nhau, tìm cho cháu một núi dựa vững chắc, còn muốn cháu nhung nhớ cậu ấy cả đời. Cháu còn đang chờ nhẫn cưới khảm hai mươi viên kim cương của cậu ấy để làm cái giá trao đổi, muốn quỵt nợ sao, không có dễ vậy.

Park Serim nhíu mi, cảm thấy đứa nhỏ mình nuôi lớn sắp bị sói con nhà người ta bứng đi mất rồi.

_ Seongmin, con đừng quá quỵ lụy vào một người không rõ sống chết nữa. Là bệnh nhân hở van tim bẩm sinh, tuổi thọ của Kim Taeyoung chắc chắn không dài. Cho dù cậu bé sống sót ra khỏi phòng phẫu thuật, không một ai chắc chắn được Taeyoung có sống quá ba mươi tuổi hay không.

_ Chú, cháu chắc chắn là được. Taeyoung rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Có bao nhiêu người đang chờ cậu ấy ở đây, làm sao cậu ấy bỏ đi được hả chú?

_ Vậy con tính sao, nếu cậu bé thật sự không qua khỏi?

_ Cháu....

Gã thở dài, ôm lấy cậu bé vào lòng, cảm nhận từng đợt nước mắt thấm ướt áo sơ mi.

_ Được rồi, cùng lắm thì chú chịu trách nhiệm với con. Không phải là chỉ có con với hai ông bà Kim thôi sao, chú lo được. Lỡ như có chuyện gì, sau này con về ở với chú, chú cho phép con thường xuyên đến Nhà Xanh thăm hỏi ba mẹ của Taeyoung, chăm sóc hai người khi về già, nhưng bí mật chính trị thì không được chôm đâu đấy nhé, chết người chứ chẳng chơi đâu.

Park Serim suy nghĩ, trong nhà có đứa nhỏ chưa lớn, tập tành yêu đương gà bông còn thích nhõng nhẽo, trách nhiệm làm cha này nặng nề khó khăn nhưng cũng thật là ngọt ngào nha.

***

_ Chị hai....ơ, chị hai đâu rồi?

_ Cậu dậy rồi à? Tới đây ăn sáng đi, chị Hyunjoo chuẩn bị cho cậu đó.

_ Hơ....cậu....tớ....cậu....

Goo Jungmo nhoẻn miệng cười sung sướng, vô cùng hưởng thụ biểu hiện ngượng ngùng mắc cỡ không có chỗ để trốn của Hyunbin.

_ Cậu ngồi trước đã, tớ đi hâm nóng sữa dê cho cậu.

Bụng Hyunbin đã hơi nhô lên, lúc đi đứng phải từ từ chậm rãi, chắc là chị Hyunjoo đã dặn dò cậu, nếu không với trí nhớ của học sinh cấp ba hiện tại, hẳn là cậu không biết được trong bụng mình đang mang một sinh linh.

_ Cậu là....

Anh quay đầu tủm tỉm cười, cố nén không để cho sự dễ thương của cậu khiến anh không kiềm chế được mà cầm tay cậu hôn hôn lên. Đứa ngốc này rõ ràng biết anh là ai, còn cố tình tỏ ra ngây ngô, đúng là dối trá.

_ Lần trước gặp nhau rồi nhưng tớ đi vội quá, vẫn chưa kịp giới thiệu với cậu. Tớ là Goo Jungmo, con trai của sếp chị Hyunjoo. Nghe nói trong nhà chị ấy có đứa em trai cũng yêu thích âm nhạc, ba tớ bảo hay là tới đây cùng cậu trao đổi chút kiến thức nhạc lý, coi như giết thời gian.

Theo đúng mạch thời gian, Moon Hyunjoo lớn hơn Moon Hyunbin bảy tuổi, vào thời điểm này hẳn là vừa mới ra trường, công việc đầu tiên chị ấy nhận chính là lễ tân sảnh chính tại trụ sở công ty mẹ tập đoàn MS. Gia thế của anh từ hồi trung học đã có rất nhiều người biết, Hyunbin là fan cứng của Seirentle hẳn không thể bỏ qua thông tin mang tính chất công khai này của idol, nên lời giải thích về sếp và nhân viên tuy nghe có vẻ rất ngu người nhưng dựa theo tình huống của Hyunbin hiện giờ hẳn là đã đủ dùng.

_ À ra vậy, đó là lý do lần trước cậu tới đây tìm chị mình sao?

Kì thực trí nhớ của Moon Hyunbin từ khi được chẩn đoán bệnh vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, không phân rõ được đâu là thực đâu là mơ. Cậu nhớ anh đã ghé tới nhà mình một lần, nhưng lần đó có chuyện gì xảy ra thì cậu không nhớ rõ lắm, quả thật là cực kì dễ bị lừa.

_ Đúng thế. Hyunbin yêu thích âm nhạc như vậy, không biết cậu có sở thích với nghệ sĩ nào không?

Anh cũng không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn gọi tên Seirentle Goo Jungmo, nhưng khi Hyunbin trả lời là mình thích Michael Jackson, không hiểu sao anh có chút thất vọng.

_ Đúng rồi, hiện tại tớ đang chơi guitar cho ban nhạc của trường, hôm nay có nhiều thời gian nên tớ đem đàn tới đây. Nếu cậu không phiền, lát nữa dọn dẹp xong có thể cho tớ ý kiến đánh giá về kĩ năng của tớ được không?

_ Thật á?

Moon Hyunbin cố gắng để hai mắt mình không quá rực sáng, không làm gì cũng được xem idol trực tiếp biểu diễn ở cự ly gần, còn có thể trò chuyện, làm bạn. Trời đất, kiếm đâu ra chuyện tốt như vậy nữa chứ?

Moon Hyunjoo, em cho phép chị nhận tình yêu này của em!

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ