50.

353 52 28
                                    

_ Em cảm thấy ổn chứ?

_ Dạ, bé con còn nhỏ nên chưa đến lúc nặng bụng đi không nổi đâu.

Moon Hyunjoo thở dài đẩy cốc sữa vừa hâm nóng sang cho em trai.

_ Hôm qua em vẫn còn nghén suốt cả đêm, đừng có dối chị. Nếu cố không được thì có thể hẹn luật sư lúc khác, thủ tục li hôn dù sao cũng không thể xong ngay trong một sớm một chiều được.

_ Em không sao thật mà, cũng không phải lần đầu mang thai, có cái gì mà không vượt qua được chứ. Họ Goo là gia tộc lớn, sớm một ngày bớt một chuyện, em không muốn để Jungmo lo nghĩ thêm nữa. Không biết là hiện tại anh ấy đã nói với gia đình là em mang thai chưa, nhưng chắc là anh ấy cũng áp lực nhiều lắm.

Giọng Hyunbin bình thản đến lạ kì, cứ như là đang nói chuyện của người xa lạ chứ không phải là chính mình vậy.

_ Thật sự là phải đi đến bước đường này sao?

Cậu ngước mắt lên nhìn chị mình, cố nuốt xuống bánh sandwich đang có dấu hiệu trào ngược.

_ Chị, đưa ra quyết định này là lỗi do em.

_ Chị không có ý đó....

_ Em biết chị bênh vực em bởi vì em là em ruột chị, nhưng chị hãy nghĩ đến cảm nhận của Jungmo nữa. Anh ấy đã đối xử với em tốt vô cùng, tốt đến nỗi em tưởng chừng như mình đang sống trong mơ. Nhưng cũng bởi vì anh ấy quá tốt đẹp, càng vô thực, em càng không thể chịu đựng nổi nữa. Vì em không đủ tốt, hoặc là vì em quá tự ti, có nhiều lý do, nhưng sự đẹp đẽ của anh ấy khiến em nghi ngờ về bản thân mình là sự thật. Em biết là mình hành xử một cách vô lý đến mức anh ấy cũng nhịn không nổi nữa mà đồng ý chia tay, và bản thân em cũng không muốn sống trong một mối quan hệ mà nguy cơ bủa vây tứ phía nữa. Tinh thần em dần kiệt quệ khi phải sinh hoạt ở nơi mình không thuộc về, ngay cả những phẩm chất tuyệt vời của Jungmo cũng không giúp em khá lên được, và ở một khía cạnh nào đó, em đoán là tình cảm của em đã phai nhạt dần. Vì thế nên em dù là muốn ra đi, nhưng vẫn quyết định để lại đứa bé cho gia đình anh ấy. Anh ấy đã vì em làm rất nhiều chuyện, yêu em hết lòng và thậm chí quỳ gối xuống dưới chân em, nên em cần bù đắp và cố gắng sửa chữa lại những vết thương mình gây ra. Dù sao, bọn em cũng đã ở bên nhau những tám năm cơ mà.

_ Tám năm?

_ Vâng?

Moon Hyunjoo nghiêng đầu nghi hoặc, cô nghĩ là mình nghe lầm.

_ Hyunbin, đầu tháng sau là kỉ niệm mười năm ngày cưới của em rồi.

Hyunbin tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên.

_ A, thế á? Vậy chắc là em nhớ nhầm, chị biết đó, người mang thai mà.

Nhưng mà, người mang thai sẽ đãng trí tới mức quên luôn cả số năm mình kết hôn sao?

***

_ Nào, cụng ly một cái, hôm nay ai về sớm người đó trả chầu này nhé!

Mấy người trong bàn ái ngại nhìn nhau, nhưng không ai dám từ chối, đành nhất loạt cầm ly lên. Goo Jungmo nhìn mỏng manh yếu ớt là thế, nhưng đô thì phải tính bằng thùng bằng vại, không tới nửa tiếng đồng hồ đã diệt được nguyên cả bàn, bất đắc dĩ phải ôm chai rượu một mình uống với mấy cái đầu ngất nga ngất ngưởng. Điện thoại Hwang Yunseong rung lên mấy tiếng nhè nhẹ, liếc thấy cái tên đầy sức nặng trên màn hình, cũng không nỡ để Lee Hyeop và Joo Changuk hai tên điện thoại sụp nguồn bị đại nhân vật ở nhà treo lên gác bếp, đành đặt một loạt taxi công nghệ, tiễn từng người lại từng người về nhà. Thời điểm anh về tới cổng khu phức hợp, Baek Hoon đã ở dưới phòng bảo vệ chờ anh cùng uống chầu tiếp theo.

_ Đã bao lâu anh không uống soju trộn bia ở cửa hàng tiện lợi rồi ạ?

_ Anh không có công tử như cậu, mới uống nửa tháng trước rồi.

Baek Hoon và Goo Jungmo cùng xuất thân từ gia tộc lớn, mặc dù một người là con vợ đầu còn một người là con vợ kế, nhưng đều hưởng nền giáo dục thượng lưu, mấy chuyện nhậu nhẹt lề đường này rất ít khi làm. Baek Hoon còn đang định hỏi anh vợ mình là nhậu với ai, chợt nhớ ra người bạn đời đang trong quá trình li hôn của anh ấy xuất thân từ tầng lớp khách quen nhất của cửa hàng tiện lợi, nhất thời chỉ muốn tự vả miệng mình vì cái tội khơi lại nỗi đau của người ta. Nhìn thấy em rể ngắc ngứ hồi lâu, Goo Jungmo cười nhạt, cụng nhẹ vào cái ly để trên bàn.

_ Anh không sao.

_ Em....

_ Hoon, anh bảo là anh không sao.

Uống từ sập chiều tới tận đêm muộn nhưng Goo Jungmo có vẻ còn rất tỉnh táo, Baek Hoon tội nghiệp giờ này chỉ muốn về nhà ôm bạn vợ ngủ một giấc cho xong, nhưng nhớ đến nhiệm vụ an ủi anh trai người nhà đã giao phó, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, cố không để lộ ra bộ dạng quá bi thảm. Trong dòng họ Goo, nếu xét về độ ân ái thì không cặp đôi nào qua được nhà Jungmo. Mỗi lần họp mặt gia đình, mấy đứa em họ phía nội còn phải cố nén cơn buồn nôn bởi vì đại thiếu gia nhà chúng nó trong ánh mắt toàn là mật ngọt, chỉ hận không thể đi rêu rao bạn đời nhà mình đẹp thế nào tốt thế nào, khiến Goo Junghee còn ghen tị nổ cả mắt. Yêu nhau thắm thiết còn sắp kỉ niệm mười năm, đùng một cái luật sư riêng chuyên về hôn nhân của gia tộc họ Goo ghé đến nhà chính bàn bạc vấn đề phân chia tài sản cùng với sự xuất hiện của Goo Jungmo với khuôn mặt vô cảm, ai nấy đều cảm thấy sấm sét nổ đầy trời. Không phải tứ thiếu gia phong lưu trước khi kết hôn đã đổi không dưới hai trăm cô bồ, cũng không phải tam tiểu thư tình nhân xếp hàng một vòng quanh trái đất, mà lại là đại thiếu gia mười tám tuổi kết hôn còn chưa từng có vụ léng phéng nào bên ngoài, nghe nó có vô lý không cơ chứ? Chỉ trong vòng mấy ngày, luật sư Yoon đã bị làm phiền không biết bao nhiêu lần, mà mấy vị họ hàng thân thiết nhất với gia đình thật sự là chỉ hận không thể giống như paparazzi bâu quanh dinh thự nhà họ Goo để hóng chuyện. Còn hai nhân vật chính, rể cả sắp cũ thì biến đi đâu mất tiêu, còn cậu cả cứ suốt ngày sắm vai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, cứ như việc li hôn chẳng ảnh hưởng tí gì đến anh vậy.

Tất nhiên là chẳng ảnh hưởng tí gì nếu từ trước khi mọi chuyện xảy ra Goo Jungmo đã thế, còn so sánh với Goo Jungmo đội vợ lên đầu hồi kia thì tự nhiên mọi chuyện nó lại khác hẳn đi.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ