Ngoại trừ tiếng tít tít máy móc vô cảm đến từ máy đo nhịp tim, không khí trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, đến nỗi hai cậu bé học sinh cấp ba còn không biết đâu là tiếng của máy móc bệnh viện, đâu là tiếng cảnh báo nhịp tim dâng cao dồn dập từ đồng hồ đeo tay nữa.
_ Kiểm tra phòng nào!
Miếng bánh cay đáng thương khô khốc rớt trên nệm giường, hai cặp mắt to nhìn nhau hoảng loạn. Kim Taeyoung vội vàng đứng dậy muốn trèo ra cửa sổ, nhưng tiếng bước chân đã di chuyển từ phòng 308 đến phòng 309. Ahn Seongmin nhanh trí đánh giá tình hình, hung hăng nhấn đầu bạn.
_ Gầm giường, nhanh!
_ Còn lâu nhá!
_ Có chui không? Muốn bị bắt quả tang ha?
Con thỏ trắng nhe hàm răng một chút bén cũng không có, vội vàng nhét người giống như nhét quần áo xuống dưới giường bệnh. Taeyoung mặc dù cao nhưng rất gầy, miễn cưỡng co chân cũng chui vừa gầm giường nhỏ hẹp, chỉ là hoạt động có chút không tiện thôi. Phát hiện trên giường có chút không đúng, hình như cái balo đen to vỡ đầu mà alpha ngốc nghếch nào đó đem tới còn nằm chình ình trên giường, cậu bé còn mấy tháng nữa mới đủ mười tám trong trạng thái hoảng loạn không quyết định nổi chuyện gì đúng đắn quơ tay lôi túi xuống, đồng nghĩ với việc toàn bộ mọi thứ trong cái túi mở toang nãy giờ đổ hết cả ra ngoài. Một tiếng choang thanh thúy vang lên kèm theo âm thanh dép xốp kêu lẹp bẹp của bác sĩ y tá chạy ngoài hành lang, cậu chỉ đành một tay lùa hết đồ ăn vặt kèm cái balo vào gầm giường, nhìn lại thủ phạm gây tiếng động là một lọ thủy tinh đựng mứt cam mùi thơm sực nức mũi, cậu bé đá cạnh giường một cái, khẽ rít.
_ Cậu đem thứ này làm gì hả?
_ Tớ muốn ăn mà....
_ Bộ ngửi tui hoài thấy chưa đủ ngán ha gì?
_ Vỡ của người ta cả rồi còn nói nữa....
_ Muốn ăn đấm không?
Đúng lúc này, cửa phòng xoạch một tiếng mở ra, Goo Jungmo sắc mặt lo lắng nhìn cậu nhóc lúi húi dưới sàn nhà. Trái tim Ahn Seongmin muốn rớt xuống dưới đất, lập tức đứng dậy đá đá đôi giày Converse thò ra từ gầm giường.
_ B....Bác sĩ, haha....
_ Seongmin? Em làm vỡ gì sao, anh nghe tiếng từ bên ngoài.
Ahn Seongmin bước sang một bên, để lộ mấy miếng thủy tinh phủ trong mứt cam có màu trong suốt.
_ Sáng hôm nay ba mẹ em đem cho em ít đồ ăn nhưng em lỡ tay làm rơi ạ.
Goo Jungmo nhíu mày nhìn bé bệnh nhân nói dối không chớp mắt, trước khi tới đây anh đã kiểm tra danh sách thăm khám, hơn một tuần nay chưa có người nhà họ Ahn nào ló mặt tới đây cả, nhưng cũng không tiện mở miệng vạch trần thằng bé, có thể là y tá hoặc bệnh nhân khác tặng nhưng cậu bé ngại nên không nói.
_ Vậy à? Sao bất cẩn vậy, em có bị thương không?
_ Em không ạ, em đang định dọn thì anh bác sĩ lại vào.
_ Để đó đi không cần dọn đâu. Phòng của em là phòng VIP, có dịch vụ dọn phòng, một lát nữa anh bác sĩ xem cho Seongminie xong thì giúp em gọi cô lao công nhé?
_ D....Dạ....
Goo Jungmo nhìn qua giấy tờ trên tay, lại xem các thiết bị đo đạc trong phòng.
_ Seongminie hôm nay xem phim hay chơi game gì sao? Anh bác sĩ thấy tình trạng của em có vẻ rất ổn nhưng theo chỉ số thì dường như em có chút kích động trong một vài phút gần đây....khoan, lạ thật, ai lại xông tinh dầu hoa hồi trong khu vực nội trú của bệnh nhân Tim Mạch thế nhỉ? Seongmin nếu thấy ai cầm máy lan hương thì lập tức báo cho nhân viên y tế nhé, tinh dầu không quá tốt cho tình trạng của một số bệnh nhân đâu.
Bác sĩ Goo sờ sờ mũi, còn bệnh nhân Ahn thì mặt mày xám ngoét. Dĩ nhiên không có ai đốt tinh dầu cả, đó là pheromone của Kim Taeyoung đang nằm co ro dưới gầm giường kia kìa. Taeyoung vừa trưởng thành không lâu, pheromone cực kì bất ổn, vẫn chưa học được cách kiểm soát mùi hương cũng như tính công kích alpha, nên vừa nhìn thấy một alpha khác xuất hiện trong vùng lãnh thổ của mình thì lập tức phun trào tứ tung pheromone. Nếu không phải lọ mứt cam bị vỡ nọ vừa lúc cứu cánh áp chế mùi hương của nhóc, khẳng định Goo Jungmo đã lôi được một chú cún ngơ ngác từ dưới giường ra rồi. Còn về việc vì sao Kim Taeyoung lại bất giác xem phòng bệnh của người ta là lãnh thổ của mình, thì cứ từ từ hẵng nói sau.
_ Được rồi, sắc mặt em có vẻ không tốt lắm đâu, lại ngồi xuống giường đi, để bác sĩ kiểm tra cho em nhé.
Goo Jungmo chỉ cậu ngồi xuống giường bệnh, bản thân cũng muốn tiến lại. Trước đây bởi vì muốn lôi kéo độ thân mật nên Seongmin thường xuyên muốn bác sĩ cùng mình ngồi trên giường bệnh thay vì cái ghế bệnh viện chuẩn bị cho mỗi phòng, thành ra giờ anh cứ theo thói quen đó mà làm. Ngặt nỗi giường bệnh không giống như giường nhà, dĩ nhiên chả chắc chắn gì cho cam, lại còn là giường đơn, một người nằm thì còn miễn cưỡng, hai người lớn cùng lúc đặt mông ngồi lên giường không phải là đè chết Kim Taeyoung ở dưới à? Ahn Seongmin nhìn bác sĩ Goo tiến càng lúc càng gần, vẻ mặt quẫn bách nhắm mắt lao vào người anh, bờ môi nhỏ mềm mại một phát đập vào môi người đối diện. Bác sĩ Goo Jungmo hoảng sợ vì hành động quá khích của cậu nhóc, vội vàng muốn đẩy ra quay mặt đi chỗ khác, đúng lúc Ahn Seongmin từ khóe mắt nhìn thấy một góc chiếc Converse đỏ thò ra, sợ Jungmo nhìn thấy, bí quá làm liều túm lấy đầu anh vụng về hôn lên. Chiếc lưỡi trẻ con ngây ngô tìm cách liếm liếm môi anh muốn phân tán lúc chú ý, một nụ hôn ngờ nghệch đầy mùi bánh que chiên hương tôm vị siêu cay.
Goo Jungmo thầm nghĩ, hóa ra không phải hôn ai cũng nếm được vị sữa bò ngọt ngào thơm ngon giống như hôn Hyunbin ha.
![](https://img.wattpad.com/cover/203776923-288-k558098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMoon] Be a married couple
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Be a married couple Pairing: Goo Jungmo/ Moon Hyunbin, PDX boys Rating: M Category: General, ABO Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự...