Chương 13 : Vĩnh viễn ở bên cạnh ta!

3K 258 8
                                    

Hắn không đưa cậu về phòng giam mà trực tiếp đi đến phòng của mình. Tiêu Chiến ngang nhiên bỏ qua lời cảnh cáo của hắn mà bỏ trốn hết lần này đến lần khác, hắn phải để cậu hối hận vì hành động này. Hắn ném cậu một cách tàn nhẫn va vào tường rồi từ từ trượt xuống giường.
Tiêu Chiến đau đớn " a" lên một tiếng. Cơ thể bị tra tấn lâu nay vết thương vẫn còn chưa lành, cộng thêm cái tay mới bị bẻ gãy lúc nãy, giờ cậu cảm giác như người mình lại muốn gãy thêm mấy cái xương sườn nữa rồi. Tiêu Chiến không động, bây giờ chỉ ước hắn giết cậu luôn đi. Hắn ngồi trên giường cạnh cậu trông y như xác chết, vết thương trên người có thể thấy rõ ràng là chưa lành.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Hắn thô bạo dùng một tay thốc cậu dậy cho dù cơ thể kia vẫn còn rất yếu ớt. Người cậu nhũn ra cơ hồ không có xương sống dựa vào hắn, cậu chỉ cảm giác đầu óc vô cùng mơ hồ, tay chân dường như không nghe lời cậu nữa rồi.
Cổ cậu nghẹo sang một bên, mắt vẫn thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không. Hắn quan sát cảm giác nóng trào lên trong người, chưa bao giờ hắn thấy bực tức đến vậy. Bàn tay siết chặt lấy khuôn mặt đang nghiêng sang nhìn vào phía cửa sổ, hắn bóp chặt quai hàm cho cậu quay sang nhìn mình, hắn nghĩ cậu sẽ đau, sẽ chú ý nhưng không, ánh mắt ấy chỉ lơ lửng ở một khoảng không vô định, hoàn toàn không có hắn trong đó. Ánh mắt vô hồn, tràn đầy tổn thương. Bàn tay ở eo càng ghì chặt hơn:

- Khốn kiếp! Ta đang hỏi ngươi đấy! Có nghe không hả? Hay ngươi muốn chết?

Chết ư? Với một kẻ phải sống không bằng chết thì chi bằng chết đi cho xong.
Tiêu Chiến hoàn toàn không phản ứng, ánh mắt vô hồn, hai tay buông thõng, mặc cho hắn gào vào mặt. Cậu dường như bị tê liệt, không muốn sống, không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn gì cả.

Hắn tức giận ấn môi mình lên môi cậu. Hắn hôn rồi lại buông ra. Cậu vẫn không phản ứng, bình thường cậu phản xạ rất mạnh mẽ, chửi rủa, xuôi đuổi, làm đủ mọi cách để đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang ôm một cái xác. Hắn tiếp tục ấn môi mình lên môi cậu, thậm chí còn cố tình cắn thật mạnh. Cậu cũng không có phản ứng. Cậu bất động hắn càng muốn phá đến cùng, cái hôn mỗi lúc một dài hơn, mãnh liệt hơn. Cậu thì dường như chẳng cảm nhận được gì, những gì cậu nghe thấy hoàn toàn chẳng liên quan đến cậu.
Hắn lần xuống cổ rồi xuống ngực cậu, cảm giác thấy mấy vết xanh đỏ mình để lại, có cảm giác vô cùng thành tựu, tự nhiên cảm xúc cũng vui vẻ lên không ít. Dường như Tiêu Chiến bắt đầu ý thức được rằng cậu đã để tên ác quỷ kia trục lợi như thế nào. Hắn không quan tâm nữa, bây giờ hắn chỉ biết có hai chữ "độc chiếm".
Hắn tiếp tục công việc dang dở của buổi tối nay bị cậu phá hỏng, bây giờ hắn không muốn bị cắt ngang nữa. Hắn càng lúc càng tiến sâu hơn, hai tay không yên vị đã bắt đầu di chuyển khắp người cậu rồi. Hai mắt cậu mở to bắt đầu chuyển động.

- Tên khốn! Ngươi đang làm gì vậy! Ngươi có là Điện hạ cũng không thèm biết, mau cút ra! - cậu liên tục dùng cái tay lành lặn còn lại đập liên tục vào người hắn chỉ hi vọng hắn dừng lại.

- Dù ngươi có muốn hay không, cũng không đến lượt ngươi quyết định!- hắn thì thào rồi cắn nhẹ vào tai cậu.

- Ta...không bao ...giờ...một kẻ ...như ngươi! - đến cả hơi thở cũng đứt quãng.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ