Chương 54: Về nhà thôi.

2.4K 202 51
                                    

- Anh là kẻ khác loài, Tiểu Quân chính bởi mang dòng máu của anh nên mới bị nói là đứa dị hợm. Vương Nhất Bác anh khác chúng tôi, anh không nên ở đây, nếu anh ở đây tới một lúc nào đó lại sẽ làm hại Tiêu Chiến như cách anh đã làm. Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân họ xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Thời gian khó khăn nhất của Tiêu Chiến anh đang ở đâu? Anh mang trong mình dòng máu ác quỷ, anh sẽ  mãi mãi chẳng thể bảo hộ cho Tiêu Chiến và Tiểu Quân chu toàn. Anh không nên xuất hiện ở đây, hay nói đúng hơn là không nên xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Buông tha cho Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc. 

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ lại những lời Châu Thành Trạch đã nói với hắn hôm nay. Hắn đối với những lời lẽ công kích này đã sớm quen thuộc. Chẳng phải Lâm Doanh năm đó tới cứu Tiêu Chiến đã nói như vậy sao? Hắn là quỷ hắn sẽ không thể bảo hộ chu toàn cho Tiêu Chiến một cuộc đời hạnh phúc. Hắn biết Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn đều là đau khổ nhiều hơn ngọt ngào, hắn biết bản thân mình chẳng thể nào bù đắp được khoảng thời gian khó khăn kia của cậu. Hắn không muốn bản thân mình yếu đuối, thế nhưng thứ tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến thật sự đã phá vỡ giới hạn của hắn từ lâu rồi. Hắn muốn bảo hộ cậu, muốn yêu thương và ở bên cậu nhưng hắn không tìm được tự tin như trước đây.

 Hắn đối với nơi này, nơi Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên này vô cùng xa lạ, hắn không cách nào gánh gồng hết mọi lo âu giúp cậu. Hắn sợ nếu cứ cố chấp ở bên cậu, thứ hắn có thể cho cậu chỉ là đau đớn. Hắn rất sợ làm người con trai ấy tổn thương. Nhưng phải chúc cậu hạnh phúc với một người không phải hắn thì hắn có thật sự làm được? Ngay cả thiên thần thánh thiện nhất trên đời này Lâm Doanh hắn cũng không cách nào yên tâm giao cậu lại. Năm đó nếu không phải vì vạn nhất bất đắc dĩ thì có chết hắn cũng không muốn buông Tiêu Chiến ra. Đến bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ ân hận vì sự lựa chọn đó, hắn đã làm tất cả để có thể bảo vệ tốt người con trai ấy, hắn thầm vui mừng vì ngày đó mình đã có thể cứu được cậu cùng hài tử.  Châu Thành Trạch kia có chắc đối với người của hắn sẽ đối xử tốt cả đời? Hắn không phải không có lưu tâm. Thế nhưng chẳng quan trọng. Cái hắn cần bây giờ chỉ là thời gian. Hắn không muốn đánh cược với số phận, hắn muốn mình tạo ra số phận. Bản tính ác quỷ của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Giao người con trai của hắn cho kẻ khác? Châu Thành Trạch kia có tư cách ư? 

- Ngươi! Không đủ tư cách ở đây nói chuyện với ta. Tiêu Chiến là người của ta, cả đời ta bảo vệ hắn. Ngươi có ý tốt muốn làm bạn, hắn hoan nghênh ta cũng không cưỡng, nhưng mưu đồ muốn chia rẽ thì nghĩ trước hậu quả đi. Khiêu khích một ác quỷ. Ngươi nghĩ bản thân mình đang làm gì? - Vương Nhất Bác đôi mắt sắc lạnh lướt qua làm Châu Thành Trạch khẽ rùng mình. 

Châu Thành Trạch nuốt giận vào lòng, không nhanh không chậm liền rời khỏi. 

Vương Nhất Bác không lâu sau cũng rời đi.

.

Vương Nhất Bác đứng đó, hướng mặt ra dòng sông trước mặt,hắn đã đứng đó rất lâu rồi, tay hắn đặt lên lan can, tựa hồ siết chặt. Mái tóc bạch kim nổi bật của hắn vốn là thứ Tiêu Chiến yêu thích giờ đây không còn nữa, hắn đội cho mình chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc mà Tiêu Chiến mua cho. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn muốn bảo hộ tốt cậu thì ở đây hắn phải giống con người, hắn phải học cách làm một con người. 

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ