Chương 36: Tiêu Chiến giận rồi 1

2.6K 196 31
                                    

Hôm nay Vương Nhất Bác thượng triều, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đem theo Tiêu Chiến. Lần này hắn có tiến bộ hơn, không để phi tần của mình ngồi dưới chân như thú cưng mà trực tiếp để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình mà tảo triều. Chẳng qua chỉ là mấy chuyện quân binh nhàm chán, Tiêu Chiến chịu hết nổi ngáp liền mấy cái làm hắn nhịn cười muốn nội thương. Phi tần của hắn thật đáng yêu.
Gần cuối buổi triều, có hai cha con tự xưng là bá tước bước lên diện kiến.

- Kính chào Điện hạ và Công nương, thần là bá tước Lý Thần xuất thân từ tộc phía Tây thành, cùng con trai là Lý Bân xin diện kiến người.

- Ồ, là Lý bá tước sao. Hôm nay ngươi tới đây có chuyện muốn bẩm báo?- Vương Nhất Bác vừa nói nhưng mắt lại nhìn Tiêu Chiến tươi cười, tay vẫn ôm eo cậu lại có chút siết chặt để người cậu ngả hẳn vào người hắn.

- Vâng, thưa Điện hạ, hôm nay thần đưa con trai tới đây là mong Điện hạ chiếu cố thêm cho nó, thần muốn nó ở lại học hỏi Điện hạ, nếu được xin được ở lại phục dịch cho người.- gã bá tước vừa nói vừa cười.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý tới kẻ tên gọi Lý Bân kia, mười phần thì có chín phần là giống cậu. Sao lại có kẻ giống cậu tới như vậy? Tên bá tước kia cười như vậy nhưng lại có vẻ không vui lắm, là đang diễn lấy lòng hắn chăng? Dù sao thì hai kẻ này muốn ở lại cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Chưa kể cái tên Lý Bân kia cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, là muốn quyến rũ ác quỷ của cậu ak? Không nhé. Tuyệt đối không nhé.

- Ái phi, em thấy sao? - hắn rất tự nhiên mà quay sang hỏi cậu, đôi môi còn nhếch lên cười tỏ bẻ gian tà.

Vương Nhất Bác là đang muốn cậu làm gì đây? Chuyện triều chính lại đi hỏi cậu. Nếu không cho ở thì hắn sẽ không cho ak? Như thế thì rõ là cậu hẹp hòi còn gì. Dù sao cậu cũng là phi tần danh chính ngôn thuận, sợ gì tên bá tước thối kia. Muốn quyến rũ người của cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiêu Chiến rất phối hợp mà diễn một màn ân ái, ôm cổ hắn cười đến sáng lạng.

- Ai da, chuyện này chẳng phải Điện hạ thích là được sao? Người ta còn mệt chuyện tối qua đây này...hức..hức

Vương Nhất Bác cả kinh. Thật sự hắn không nghĩ Tiêu Chiến của hắn diễn giỏi như vậy. Một màn này quả là khiến hắn mở mang tầm mắt. Tiểu yêu tinh kia lúc ghen lên cũng thật đáng yêu đi.

- Được. Em nói thế nào thì là thế ấy. - đoạn hắn hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới- các ngươi sắp xếp ở điện phía Bắc đi.

Tan triều, hắn trực tiếp bế Tiêu Chiến về tẩm điện,yêu chiều nâng niu như báu vật. Hai kẻ được sắp xếp ở điện Bắc khuôn mặt không dấu nổi sự đắc ý.
___________________

Suốt một tuần nay, Lý Bân lấy lý do theo chân học hỏi mà lúc nào cũng kè kè theo sau Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật muốn cắn lưỡi chết, rõ ràng biết kẻ kia có ý đồ với hắn mà còn đồng ý cho ở lại, đúng là điên mà. Tiêu Chiến bây giờ nửa là người nửa là quỷ, mà nửa nào cũng muốn chiếm hữu, nửa nào cũng không muốn Vương Nhất Bác gần gũi kẻ khác. Mà Vương Nhất Bác không biết có phải ngốc hay cố tình mà vẫn không nhận ra thái độ của Tiêu Chiến, còn rất hợp tác mà " chỉ dạy" cho tên kia. Thật tức chết cậu. Không phải hắn lại muốn lập phi đấy chứ? Không được nha. Lý Bân dễ dàng cho ngươi quá rồi. Tiêu Chiến được như ngày hôm nay còn phải đòn roi đủ kiểu, hành hạ sống không bằng chết mới được nuông chiều, ấy vậy mà gã kia lại chỉ bằng cái mặt giống cậu lại đòi cướp "chồng" à? Tiêu Chiến tuy hiền lành nhưng cũng không nhu nhược. Mắt thấy tai nghe nhưng chỉ là làm lơ chứ không phải không biết.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ