Chương 42: Đau lòng

1.9K 173 32
                                    


Hắn nhìn cánh cửa dần khép lại, cảm giác con tim tưởng chừng quặn thắt lại như muốn ai đang bóp nát trái tim đó vứt đi, một cảm giác đau ghê gớm, từng tế bào mắt của hắn in hằn hình ảnh người con trai đầm đìa nước mắt, gào thét dữ dội kia. Một đám lính thân cận ùa đến nhanh chóng hộ tống hắn về, trên quãng đường về hắn đánh sập tất cả các cánh cổng, đóng chặt cánh cửa nối giữa thế giới loài người và Luxephin. Không một con quỷ nào có thể rời khỏi đây mà làm hại đến cậu nữa. Tiêu Chiến vĩnh viễn là phi tần duy nhất của hắn. Của hắn mà thôi.

Kí ức về cậu vẫn đập trong từng nhịp thở của hắn, hắn tin Tiêu Chiến của hắn sẽ hạnh phúc. Sẽ ổn thôi.

.
.
.

Anh là người duy nhất cậu nói chuyện và làm cậu cười nhiều nhất, Tiêu Chiến luôn xinh đẹp trong trí nhớ của anh. Anh cũng là người duy nhất ở trên thế gian này quan tâm đến cậu, cậu không có người thân và có lẽ niềm vui duy nhất của cậu là cười nói với anh.

Cho đến khi anh nhận ra, anh không phải là người duy nhất để mắt đến Tiêu Chiến. Thi thoảng anh cảm nhận xung quanh có chút gì rất hắc ám, rất không bình thường, anh biết bọn quỷ thường hay lãng vãng khắp nơi nhưng chúng chắc chắn sẽ tránh xa những nơi có luồng khí Thiên Thần đặc biệt là những Thiên Thần mạnh như anh. Cho đến khi một ngày kia anh nhận ra có một kẻ đang nhắm đến hai người và hoàn toàn không có ý tốt.

Bàn tay trắng muốt của anh chạm nhẹ vào dãy băng trắng qua mắt chạm vào má cậu. Tiêu Chiến không còn lạnh như quỷ nữa mà dần dần lấy lại thân nhiệt của người bình thường điều đó làm anh có thể chạm vào cậu mà không làm cậu đau nữa.

Anh thở ra vẻ nhẹ nhõm dù rằng tâm trạng anh cũng cực kì xáo động nhưng tóm lại vẫn là cảm giác nhẹ nhõm. Lâm Doanh biết tên ác quỷ đó yêu Tiêu Chiến, việc hắn nhờ vả anh chăm sóc Tiêu Chiến có thể nói là giới hạn của hắn, đơn giản vì ác quỷ rất căm ghét Thiên Thần hơn nữa chúng lại vô cùng ích kỉ, không bao giờ chúng đưa cho kẻ khác đặc biệt là địch thủ món đồ mà chúng ưa thích kể cả khi mạng sống bị đe dọa. Hắn đã hạ mình nhờ anh chăm sóc và chữa trị cho cậu, đó là lòng tốt gần như chưa từng có từ một kẻ khó ngờ nhất. Tuy anh nhận ra Tiêu Chiến cũng có  tình cảm sâu đậm với hắn, vả lại anh biết tính cậu, cậu có thể là một đứa dễ thay đổi nhưng chỉ với những gì cậu không thực tâm hứng thú , nhưng với những gì cậu đã nhận định, cậu lại xem trọng vô cùng. Thậm chí là yêu thích theo kiểu lập dị . Nhưng anh luôn hi vọng, Tiêu Chiến sẽ dần nguôi ngoai đi, anh không có ý định nhường cậu cho ai hết vì chỉ có ở bên cạnh anh, cậu mới an toàn mà thôi. Tay anh lần xuống xem xét vết thương trên vai cậu , một dải băng to tướng phủ lấp vết thương, chúng có vẻ khá hơn nhiều nhưng chưa đủ làm anh an tâm. Anh đặt môi lên trán cậu và thì thào :

- Rồi em sẽ quên thôi ! Đã có anh ở đây rồi !

.

Anh nghĩ Tiêu Chiến sẽ nguôi ngoai, sẽ dần quên đi quá khứ và một ngày nào đó cậu sẽ quay lại với anh, sẽ cười với anh như ngày đầu. Nhưng những gì diễn ra sau khi cậu tỉnh dậy làm anh lo lắng. Tiêu Chiến không mất trí nhớ, hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể nhớ gõ từng tiểu tiết về những gì đã xảy ra. Nhưng đó mới thật sự là một bi kịch .

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ