Chương 55: Về Địa ngục đi!

2.5K 185 32
                                    

Tiểu Quân dọc đường được Vương Nhất Bác bế trên tay miệng không ngừng giới thiệu cho hai cha của nó về bức tranh vẽ gia đình nó vẽ ở trường mẫu giáo. Tiêu Chiến nhìn cha con họ đi phía trước chỉ cảm thấy thật may mắn, may mắn vì cậu có thể bình an sinh ra Tiểu Quân, may mắn vì cậu có thể tìm lại hắn, may mắn vì đời này còn có thể có được hai người họ yêu thương cậu đến vậy, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Nhà ba người hai lớn một nhỏ về tới nhà cũng đã hơn 8h tối, ai nấy đều đói và mệt, Tiêu Chiến ra hiệu cho hai cha con Tiểu Quân ngồi xuống sopha cạnh mình, ai cũng cần nghỉ một lát.

- Nghỉ một lát, sau đó em sẽ đi hâm nóng đồ ăn.

- Được. Đều nghe em!- Vương Nhất Bác rất nhanh liền đáp lại.

Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, từ lúc vào nhà tới giờ Vương Nhất Bác không hề cởi mũ ra, bình thường hắn đâu có thích đội mũ? Sao bây giờ lại đội lâu như vậy cũng chưa tháo ra?

- Nhất Bác... có phải anh? - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay với qua đầu Tiểu Quân ý muốn tháo mũ của hắn ra.

Vương Nhất Bác có ý muốn né tránh. Qủa nhiên có điều gì đó. Tiêu Chiến thôi không đưa tay nữa, nhưng ánh mắt một mực chính trực nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này biết không thể dấu được nữa liền tự mình đưa tay tháo mũ xuống. Ánh mắt hắn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị một màn này dọa cho kinh sợ. Qủa nhiên mọi việc không chỉ có như vậy. Hôm nay hắn đột nhiên biến mất, bây giờ trở lại mái tóc dài bạch kim lại biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn xa lạ. Tiêu Chiến nhìn trân trân Vương Nhất Bác, rốt cuộc là tại sao hắn lại lựa chọn như vậy? Mái tóc này từng là thứ mà cậu thích nhất, là đặc điểm riêng của hắn, cậu không hề muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không muốn tưởng tượng hắn sẽ thay đổi. Là vì cậu phải không?

Tiêu Chiến đôi mắt nâu rưng rưng, tay run run nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái tóc ngắn xa lạ của hắn.

- Tại sao? - Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, cậu biết hắn có lý do, vậy thì ngay bây giờ cậu muốn nghe.

- Không sao. Chỉ là tóc thôi mà. -Vương Nhất Bác nở một nụ cười gượng, bàn tay kéo tay cậu xuống áp lên má mình, hắn kéo Tiểu Quân ngồi lên đùi mình, bản thân lại xích lại gần Tiêu Chiến hơn một chút.

- Em hỏi là tại sao. Tại sao lại làm như vậy? - Tiêu Chiến quả nhiên tức giận rồi. Đúng chỉ là tóc thôi, nhưng đó là đối với người bình thường. Hắn không phải như vậy, hà cớ gì phải ép buộc bản thân. - Nói đi chứ. Tại sao lại cắt nó đi?

Vương Nhất Bác ánh mắt né tránh, hắn hơi thở ra, Tiêu Chiến tức giận thật rồi.

- Ta muốn bảo vệ em và con. Ta ở đây cái gì cũng không có. Chỉ có cách là ta phải học cách sống như con người. Nếu không ngay cả ở bên cạnh em và con ta cũng không thể!

- Em không cần anh phải học cách sống như con người ở đây, anh là người đặc biệt, đối với con và em, như vậy là đủ rồi!

- Nhưng ta không thể làm gì cho em và con được. Ở đây ta không thể bảo vệ được cho em cho con em có hiểu không? Ta không có cách nào thuyết phục mình được, cảm giác không thể bảo vệ được em luôn đè nặng, ta nhận thấy so với những kẻ yếu ớt ở đây ta còn vô dụng hơn em có hiểu không? Ngay cả em cũng cho là ta khác họ, vậy thì ta làm gì còn lựa chọn nào khác, nếu muốn bình bình an an mà ở lại thì chỉ có thể học cách làm con người như họ thôi.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ