Chương 44: Vương Nhất Bác ngươi có ổn không?

2K 171 20
                                    

Lâm Doanh đọc thư và toát lạnh, tên ác quỷ đó dường như đã biết chắc Luxephin khó mà thắng được nên trước khi thua cũng tìm cách giết luôn kẻ thù. Quân Introp bị tấn công bất ngờ, quân đội của hắn ra sức tiêu diệt nhưng lực lượng lại quá chênh lệch nên cuối cùng hắn đã bày mưu. Một cái mưu với cái giá không nhỏ nhưng mục đích đạt được cũng cực kì đáng nói. Trận chiến kéo dài trong nội thành Luxephin mà không ai hỗ trợ phải nói là "không dám" . Địa ngục có thể rơi vào chiến trận liên miên, đế chế sẽ suy yếu, Lâm Doanh ngồi bật dậy sau khi tức tốc chạy về thám thính tình hình ở Thiên Đàng, anh nhận được bức thư báo kế tiếp khi trời hừng sáng, tay cầm bức thư tiếp theo lên, khuôn mặt anh tái xanh lại.

- Tình hình sao rồi ?

- Điện Hạ ...! Luxephin lúc giữa đêm nay đã bị biến thành bình địa, hai bên đều tổn thương nặng nề

- Còn...Hậu Duệ Chúa Quỷ ! Hắn chưa chết đúng chứ - Lâm Doanh hỏi lại gấp rút. Chỉ một chút thôi, anh thật sự mong hắn còn sống, Tiêu Chiến thật sự có thể không cầm cự được nữa.

- Dạ... Đã tử nạn trong trận chiến công thành rồi ! Chúa Quỷ cũng đã băng hà. Dường như tên Điện Hạ đó muốn đánh sập cả Đế chế trước khi chết thì phải.

- Tử nạn...chết...sao....? - Lâm Doanh nuốt khan hỏi lại, cơn ác mộng đó cuối cùng cũng đã đến

- Nghe nói sau khi Luxephin thất thủ, đám tàn quân đã lục soát nhưng chỉ tìm thấy chủ tướng còn Vua nước Luxephin tự sát, xác cũng tan theo cát bụi rồi !

Mảnh thủy tinh liên lạc bị anh đạp đổ , trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất : Tiêu Chiến .

Bàn tay vuốt trên khuôn mặt lo âu của anh, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không chịu được khi nghe tin này. Anh tiến nhanh nhưng nhẹ nhàng về phía cửa phòng Tiêu Chiến, mặt anh tím tái lại, hơi thở nặng nhọc, đầu ong ong và tràn đầy hốt hoảng . Bước chân nhẹ nhàng lên lầu đẩy nhẹ cánh cửa, anh không có dự định nói, có lẽ chờ cho cậu khuây khỏa rồi sẽ nói vì anh lo lắng cậu sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng khi anh đấy cửa vào chỉ thấy một cái giường trống không với cửa sổ mở tung. Hốt hoảng, Lâm Doanh vội vã đi tìm cậu, trong nhà ngoài vườn không tăm hơi, anh dám chắc cậu sẽ đến Bermuda, vội vã ra bến cảng. Anh chỉ mong vẫn là chưa quá muộn. Tiêu Chiến thời điểm này chính là không thể nhận thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Nếu không...
.
.
.

Trước đó hai tiếng đồng hồ, vào ba giờ sáng.

Trận Địa Luxpehin,

Bức tường thành vững chãi dầy đến vài mét có vài vết nứt to , những khẩu pháo hoặc bể nát hoặc đang tỏa đầy khói bụi, những xác người, máu và xác chết ở khắp nơi, những thây quỷ bị mũi giáo hay cung tên cắm chặt vào. Có những thi thể vươn thành nhều mảnh hoặc xám ngoét đi vì thuốc độc . Xác chết chồng chất lên nhau nhiều vô số kể, chúng nằm khắp nơi trong khoảng đất to bao bọc với ba lớp tường thành, lớp ngoài cùng vẫn đóng kín nhưng hai lớp trong kia đã vỡ nát. Xung quanh xác nhiều đến nỗi làm người ta thấy rợn người, can đảm bước đi cũng không có cơ hồ như việc nhận ra rằng tất cả mọi người đều đã chết nên cũng không có can đảm sống tiếp nữa.
.
.
.
Tiêu Chiến đã nghe rõ hết lời Lâm Doanh nói cùng người của mình.
Tiêu Chiến đau lắm, cảm giác kiệt sức, tuyệt vọng kéo lê cậu và cậu cũng không buồn chống cự. Con tim cậu ...cậu không biết, chắc là tim cậu đã chết rồi...cảm giác đau khổ, lạc lõng đến mức cậu muốn khụy ngã. Đau đến mức tê dại và mất đi cảm giác. Cậu chệch choạng nhìn bằng đôi mắt vừa hồi phục nhưng chỉ thấy lờ mờ lếch đến rồi trèo khỏi nhà bằng lối cửa sổ, đôi chân run rẩy chạy băng qua kết giới ra ngoài, bình thường cậu không thể chạy qua nổi cái kết giới nhưng lần này, cậu cứ chạy bổ nhào vào rồi vượt qua, Tiêu Chiến chạy về phía bến cảng gần chỗ đó trong bộ quần áo trắng mỏng tanh dưới cái lạnh sáng sớm của vịnh biển.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ