Chương 26: Vương Nhất Bác là tên khốn!

2.2K 192 16
                                    

Kẻ lạ mặt quàng tay qua eo dịu dàng cùng cậu sánh bước đi. Tiêu Chiến nghĩ cậu lầm thật rồi. Cậu ngoái đầu lại nhìn những dòng người túa ra, những nam nhân tóc trắng. "Hắn ở đâu kia chứ ?" Cũng có thể hắn lầm tưởng một đứa y nữ giống cậu không biết chừng. Tiêu Chiến dần trở nên run sợ, cậu không thể chết một cách như vậy được. Cậu khựng lại ánh mắt dáo dác nhìn ra dòng người cố gắng tìm ra một kẻ quen thuộc trong những nam nhân tóc trắng, kẻ đi cạnh nhận thấy sự do dự của cậu, bàn tay kẻ đó siết chặt eo rồi đẩy cậu đi . Kẻ lạ mặt dìu cậu vào phòng chỉ lạnh lẽo buông lời bằng chất giọng y hệt hắn song lại dấy lên cho cậu sự sợ hãi :

- Thay y phục đi rồi chờ !

Tiêu Chiến nuốt khan, cậu lầm thật ư. Vương Nhất Bác hắn rốt cuộc có biết cậu nhận lầm mà tới cứu cậu không chứ.

Kẻ lạ mặt bước ra sau khi đóng kín cửa phòng lại.

- Vương tử căn dặn Ngươi hãy cho cậu ta uống thuốc này ! Còn tối nay, chỉ cần không để cậu ta phát hiện, phần còn lại tùy ý ngươi !- gã nhếch mép nói đầy vẻ gian tà nhìn Hạ Tử Đằng, tên anh trai của kẻ tử thù của Vương Nhất Bác.

- Được rồi ! Dâng tới miệng dại gì không hưởng ! - Hạ Tử Đằng nhoẻn cười gian tà sau tấm mặt nạ rồi bỏ đi.

Hạ Tử Đằng quay vào phòng nhìn Tiêu Chiến, cậu mặc một áo lụa đen thắt ở eo ,bờ eo nhỏ nhắn dù không cố tình nhưng phô diễn trước mắt hắn. Làm hắn bắt đầu thấy khát, hắn bước tới trước ánh mắt dè dặt của cậu. Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nạ của hắn. Bàn tay hắn vuốt trên mái tóc trắng rồi nới lỏng cavat ở cổ.

- Bảo bối sao thế ! Mệt à ? - Hạ Tử Đằng nói bằng chất giọng châm biếm pha lẫn chút đùa bởn rồi phẩy nhẹ vạt áo cho ngọn đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hắn ung dung mở mặt nạ ra.

Tiêu Chiến điếng người bờ môi mấp máy. Cậu sai lầm to rồi ! Câu nói đó, chất giọng đó, cậu biết mình đã nhầm thật rồi. Tiêu Chiến rút ra một chiếc nĩa thẳng vào hắn mà đâm song phản xạ của Hạ Tử Đằng kia nhanh nhạy hơn Tiêu Chiến nhiều, nhanh chóng lôi cậu lên giường, tay bịt chặt miệng, tay kia khóa chặt tay cậu, cả thân hình cứng như đá đè lên người cậu. Rồi hắn hôn cậu nhiều đến mức làm cậu muốn nghẹt thở, Tiêu Chiến không nói được gì cả, dù chỉ một câu cũng không. Tay chân muốn giãy giụa nhưng tên này được kết bằng đá hay sao ấy , tay hắn chẳng khác nào gọng kìm giữ chặt lấy cậu.

- Buông... ta...ra...!- câu nói của cậu bị cắt ngang một cách thô bạo bởi làn môi của hắn. Hắn bá đạo nhưng cũng làm cậu liên tưởng đến một người, một kẻ căm ghét cũng từng đối xử với cậu thế này.

- Yên nào ! Con mồi bé bỏng của ta ! - hắn nói cuối xuống hôn lên cổ và cắn nhẹ vào làn da mềm mại của cậu.

Ngoài cửa một con quỷ gian xảo đang vâng lệnh chủ nhân nó theo dõi Hạ Tử Đằng và Tiêu Chiến, chỉ cần cậu lầm tưởng Hạ Tử Đằng kia chính là Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà "đưa cổ vào tròng". Những gì Hạ Tử Đằng phải làm là làm-những-gì-mà-Điện-Hạ-và-phi-tần-cùng-làm-mỗi-đêm. Chỉ cần ngọt ngào với cậu ta một chút chắc chắn cậu ta sẽ không nghi ngờ gì cả. Gã đứng ngoài nhìn đèn trong phòng vụt tắt, khỏe miệng nhếch cười, không có âm thanh chống cự gì cả. Những gì đang diễn ra chỉ là sự im lặng, gã có thể "đánh hơi" thấy bản năng của quỷ đang hoành hành trong căn phòng nọ. Trong căn phòng đó, có một người đang vô cùng hoảng loạn nhìn cái gã đang tự do hoành hành trên người mình, miệng thì bị bịt chặt, muốn kêu la gào thét đều vô ích cả. Tiêu Chiến bất giác trong cơn hoảng loạn lại rên rỉ tên hắn nhưng chẳng ai nghe thấy.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ