Chương 53: Vương Nhất Bác rời đi

2.7K 176 35
                                    

Thời gian Tiêu Chiến quay về thế giới này cũng gần 5 năm rồi, đương nhiên cũng cần có công  việc thì mới trụ được tới bây giờ, còn có thể nuôi Tiểu Quân lớn và cho nó đi học. Tiêu Chiến làm nhân viên thiết kế ở một công ty tầm trung, thời gian ngoài giờ còn có thể nhận thêm một số hợp đồng thiết kế cho các bên tư nhân. Vương Nhất Bác hắn ở thế giới này chính là mới mẻ, nói đúng hơn chính là xa lạ. Trước khi Tiêu Chiến đi làm lại đã dành thời gian dạy hắn một số thứ để có thể làm quen với cuộc sống ở đây, tính đi tính lại hắn tới đây cũng đã gần 2 tuần rồi, cũng nên làm quen dần với cuộc sống mới này. Tiêu Chiến dạy hắn cách lên mạng tra cứu thông tin, cậu nói nếu hắn muốn tìm hiểu cuộc sống ở đây thì cứ lên mạng tìm, mọi thứ đều có thể học trên đó. Hắn học rất nhanh, bẩm sinh hắn đã xuất chúng, mấy chuyện học tập này sao có thể làm khó hắn. Hắn thật muốn học thật nhanh, muốn nhanh chóng giúp Tiêu Chiến, trước đây hắn có thể cho cậu mọi thứ, nhưng đây không phải Địa ngục, không thể sử dụng sức mạnh tranh giành mọi thứ, hắn không muốn cậu khổ. Hắn cần nhanh nhất có thể để thích nghi với cuộc sống mới mẻ này. Hay nói đúng hơn, hắn cần phải tập làm người.

Vương Nhất Bác hôm nay lên mạng học được một số thứ hay ho, định bụng sẽ làm thử. Hắn học được cách nấu mấy món thường nhật. Ban đầu hắn thấy rất dễ dàng, nguyên liệu đều có đủ cả, Tiêu Chiến thường có thói quen 2 ngày đi siêu thị một lần cho nên trong tủ lạnh lúc này vẫn còn thức ăn của ngày hôm qua mua. Thế nhưng khi bắt đầu hắn mới cảm thấy thà bảo hắn giết hàng trăm con quái thú cũng hơn là bảo hắn nấu ăn, mọi thứ hắn làm ra sao chẳng có cái gì trông có vẻ ăn được. 

Kính Koong!

Có tiếng chuông cửa. Giờ chỉ mới 10h sáng, Tiêu Chiến không thể về lúc này được,càng không thể về mà lại bấm chuông. Vương Nhất Bác bỏ dở mấy thứ bộn bề trong bếp, hắn nhanh chóng ra mở cửa. 

Là một người con trai. Rất trẻ. Gương mặt cũng có chút ưa nhìn. Nhìn cách ăn mặc hắn đoán kẻ này có vẻ rất có tiền. 

- Tiêu Chiến! Anh...hử anh là ai?- người lạ nọ vừa thấy có người ra mở cửa liền không cần nhìn mặt mà vội vàng nói, cứ như hắn biết chắc Tiêu Chiến mới là người sẽ ra mở cửa chứ không phải ai khác.

- Ngươi tìm Tiêu Chiến? Cậu ấy không có nhà!- Vương Nhất Bác đối với thái độ của người con trai kia có chút không thoải mái. Lại có đàn ông ngang nhiên tới tìm Tiêu Chiến của hắn.

- Anh là....- Tên người lạ này vẫn không có ý định từ bỏ- Anh là cha của Tiểu Quân sao? 

- Phải! Tiểu Quân là con trai ta.- Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, chầm chậm đáp.

Người con trai trước mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên, gã khẽ mỉm cười. Gã sớm đã đoán được mọi chuyện trước khi tới đây. Hắn quen Tiêu Chiến cách đây 3 năm, cái lần đầu tiên gã gặp người con trai tên Tiêu Chiến ấy gã đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho lu mờ tâm trí, cuối cùng tận lực muốn làm quen, theo đuổi. Tiêu Chiến ban đầu có hơi lạ người, theo gã nghĩ là vậy, vì sau nhiều lần theo dõi hắn thấy Tiêu Chiến rất ít thân thiết với ai, với mọi người luôn bày ra bộ mặt tươi cười dễ gần, nhưng bên trong quả thật mới là người khó nắm bắt, điều này càng khiến gã có tham vọng muốn theo đuổi. Thời gian dài trôi qua Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đồng ý làm bạn với gã, tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở mức tình bạn không hơn không kém. Gã có nhiều lúc đã gặng hỏi về cha của Tiểu Quân, gã biết Tiêu Chiến một mình sinh nở, lại một mình nuôi dạy thì bản năng rất muốn che chở. Những lần gã hỏi Tiêu Chiến chỉ đơn giản bày ra bộ mặt không có gì không ổn rồi nói.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ