Chương 25: Tiệc Daluxo

2K 182 5
                                    

Tiêu Chiến bước chân ra khỏi căn phòng, với cậu cũng không có sự khác biệt lớn giữa việc cậu có nhận ra hắn cũng như rơi nhầm vào tay kẻ khác.Vì hắn là kẻ tàn bạo nhất mà, vậy có nghĩa là việc cậu rơi vào tay kẻ khác cũng không phải là điều gì quá đáng sợ so với ở lại với hắn, đúng không ? Nhưng tối hôm trước, hắn đã cứu cậu còn gì ? Dù hắn nhầm mục đích gì đi chăng nữa song vẫn là cậu cảm kích khống ít.

Với cậu,hắn thật sự rất khó dò,cậu không thích hắn nhưng cũng không căm ghét hắn như xưa nữa. Hơn nữa bây giờ cậu cảm thấy mình...rung động. Là Rung động !

Chỉ là rung động thôi, một chút. Cậu không yêu thích nam nhân, chỉ trùng hợp người cậu rung động là nam nhân thôi.

Vốn dĩ Daluxo đã là một buổi dạ hội không mấy tốt lành, xưa nay rất hiếm người có thể tìm ra được chủ nhân của mình. Những kẻ không tìm thấy người-mà-chung-đáng-lẻ-phải-tìm-thấy khi thuộc về chủ nhân mới, chịu nhiều uất ức và phần lớn bị bức tử do mang tiếng là không-đủ-khả-năng, không đủ tin cẩn để tìm ra chủ nhân của mình và thuộc vào hàng "không xứng đáng để sống". Đâu phải dễ khi tìm ra một người trong tổng thể hóa trang giống nhau y đúc chứ. Đó chưa kể một người không có phép thuật trong tay như Tiêu Chiến cùng một âm mưu đê tiện của Vương Dực thì việc khó càng khó.

Ngoài mớ suy nghĩ rắc rối đó, hắn còn có chút cảm giác bất an.
Đầu hắn thoáng nghĩ tới một cảnh tượng Tiêu Chiến nằm trên một vũng máu, quả thật đôi khi hắn muốn giết chết cậu, nhưng vẫn không cam lòng khi thấy cậu chết trong tay kẻ khác. Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hoàn hảo, tức bản thân hắn là trên tất thảy và mọi thứ hắn muốn đều phải nằm trong tay hắn và chắc chắn chỉ có thể thuộc về hắn. Tiền bạc, quyền lực là những thứ hắn đã giành giật bấy lâu nay, chỉ cần hắn chỉ một ngón tay là có kẻ chết, vàng bạc kho báu mỗi năm tiến cống cũng đủ cung phụng cho hắn hàng trăm năm. Song có một thứ hắn có cảm giác chỉ tạm thời, đó là Tiêu Chiến, vốn dĩ cậu không thuộc về nơi này, dù rằng mang nửa bản chất quỷ dữ song tên Thiên Thần chắc chắn sẽ không buông tay và sẽ làm khó dễ hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng, còn vạch sẵn một kế hoạch mượn tay Tiêu Chiến giết chết kẻ thủ của mình, song bây giờ có lẽ lòng tham vẫn chưa thấy đủ, hắn còn muốn bắt cậu ở đây vĩnh viễn cho hắn hành hạ, chà đạp, sai bảo.

Nhưng hơn hết là về bản thân hắn, dạo này hắn có phải quá quan tâm đến Tiêu Chiến hay không, là một thái tử quyền hạn, người hầu, nhân tình không biết bao nhiêu mà nói song lại phải bày đặt trò "hẹn hò" trẻ con của bọn con người, lại còn hẹn hò với một đứa con trai, lại còn phải phụ cậu nấu ăn, nghĩ đến đã thấy rõ mình vô cùng ngu ngốc đi làm cái việc mà một bậc Vua Chúa chẳng bao giờ làm; chưa kể rằng còn đã tổn hại bản thân cứu cậu. Cho dù đó chỉ là vở kịch che mắt người ngoài, đánh lừa cảm xúc của cậu, là một kế hoạch được tính toán sẵn vì hắn biết Lâm Doanh sẽ không để yên khi người cậu ta yêu lại tay trong tay với hắn, lúc đó Lâm Doanh và cái lớp vỏ Thiên Thần đó sẽ mục ruỗng từ từ; nên nhớ :

Ghen ghét, đố kị là thứ vũ khí hoàn hảo giết chết Thiên Thần !

Vương Nhất Bác là kẻ độc ác nhất, chưa từng biết lo nghĩ cũng như để mắt trông chừng bất cứ thứ gì, mọi thứ cứ theo ý hắn trôi tuột vào tay hắn nhưng Tiêu Chiến bắt đầu dấy lên trong hắn sự suy nghĩ, cảm giác muốn độc chiếm cậu vĩnh viễn. Nhưng hắn thấy "món đồ" ưa thích này phải trả một cái giá không nhỏ lại không có gì đảm bảo, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến bản chất đê tiện xấu xa của hắn, hắn không muốn như cha hắn. Dù chỉ là không thật lòng hay là tạm thời, hắn đều không thích. Song Tiêu Chiến không biết từ khi nào lại bắt đầu có ảnh hưởng với hắn và hắn rất không hài lòng vì điều đó, càng trễ thì càng khó cho nên trong lúc hắn vẫn còn đủ nhẫn tâm, hắn sẽ gạt bỏ cái gai này đã bất chấp Lâm Doanh có làm gì đi chăng nữa. Dù hắn đã rất tốn công sức đưa Tiêu Chiến về đây, bây giờ chỉ có một cách duy nhất là:

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ