Chương 30: Xin lỗi 1

2.6K 220 9
                                    

Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Khó nhọc mở mắt, chớp chớp đôi mắt để quen với ánh sáng, Tiêu Chiến nhận ra bây giờ đã là buổi trưa thì giật mình liền vung tay muốn dậy. Chỉ hơi khẽ động cảm giác eo liền muốn gãy đôi ra, toàn thân chỗ nào cũng đau ê ẩm, đầu lại có chút choáng.
" không lẽ ngủ nhiều cũng mất sức như vậy?"
Tiêu Chiến vẫn ngây thơ nghĩ. Khó khăn lắm mới có thể ngay ngay ngắn ngắn mà ngồi dậy, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện bản thân mình bây giờ là đang khỏa thân, cả người chi chít vết hôn xanh xanh tím tím, không có chỗ nào không có. Vội vàng lấy chăn chùm lên đầu, rốt cuộc là chuyện gì thế này. Hạ thân lại vì chủ nhân chuyển động quá nhanh mà truyền đến cơn đau, Tiêu Chiến bấy giờ mới cảm giác được nơi tư mật kia như bị xé toạc ra.
Tất nhiên không thể chỉ vì một chai rượu mà khi tỉnh lại Tiêu Chiến liền mất trí nhớ, chuyện tối qua dần dần khôi phục lại, Tiêu Chiến trùm kín chăn cũng không thể che hết đi sự xấu hổ.
Cậu và hắn đích thị là đã làm chuyện đó rồi.
Do cậu say sao?
Đúng. Có một chút!
Nhưng chẳng phải nửa chừng đã tỉnh phần nào rồi sao?
Sao không đẩy ra mà còn rất hưởng thụ?
Còn hướng hắn, cầu hắn yêu thương?

Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh hôm qua, cậu ngủ với kẻ thù của mình, kẻ từng hành hạ cậu sống không bằng chết. Tiêu Chiến đã nghĩ cậu bây giờ vốn đã là một nửa quỷ, có muốn quay lại thế giới loài người cũng thật khó, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra , cậu vốn không đánh giá cao sức chịu đựng của một con quỷ, thời gian qua là hắn đã quá nhẫn nhịn cậu rồi, nhưng lại không nghĩ nhanh đến vậy. Hận nhất là cậu lại không những không đẩy ra mà còn cầu hắn yêu thương!
Nghĩ lại mấy câu gợi tình mình nói trong lúc động tình ,Tiêu Chiến chỉ muốn cắn vào lưỡi. Hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Là cậu tự nguyện sao?
Kéo tấm chăn dày ra khỏi đầu, tay vẫn giữ chăn che ngang mặt, Tiêu Chiến thật chỉ muốn đâm đầu chết luôn cho rồi.
Đúng là cậu có chút rung động, đúng chỉ là rung động thôi, nhưng sao bây giờ lại thành ra là người của hắn rồi?
Mà cái tên biến thái kia " ăn" xong thì đi đâu rồi? Mãi tận bây giờ Tiêu Chiến mới để ý kẻ " tranh thủ" kia vốn lại không có ở đây mà chịu trách nhiệm.
" tên khốn này, đồ biến thái, tinh trùng thượng não, ngươi là cái đồ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nam nhân mà cũng không tha..." Tiêu Chiến mang một tâm trạng bực bội vì kẻ kia ăn xong liền chạy mất, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì bản thân mình còn góp phần cổ vũ hắn.
Trời ạ, nghĩ lại chỉ muốn đập đầu chết.

Tiêu Chiến sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, dáo dác nhìn quanh phòng, có một bộ quần áo đặt ngay ngắn trên bàn, vội vàng ngồi dậy mặc vào. Nơi tư mật kia dù đau nhưng lại không có cảm giác nhầy nhụa vốn có, cơ thể cũng không thấy khó chịu, chắc là hắn đã thanh tẩy cho cậu khi cậu ngủ rồi. Xem ra hắn cũng còn chút lương tâm.
" Lương tâm gì chứ, hắn ăn mình, việc đó chẳng phải nên làm sao?"
Tiêu lật lọng Chiến đột nhiên lại xuất hiện. Tiêu Chiến nghĩ mình cứ như vậy mặt dày đợi hắn quay lại rồi đối chất với hắn. Mặc dù cũng không biết nên nói gì, nhưng dù sao cũng không thể để hắn cứ ăn rồi chạy như vậy được, dù sao cũng là lần đầu của cậu mà.

Tiêu Chiến có vẻ như đã lo quá xa, suốt một tuần sau Vương Nhất Bác cứ như bị gió thổi bay mất, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt cậu một lần nào. Mặc dù không ít lần cậu với vai trò là phi tần của Điện hạ đi dạo, cố ý lui tới gần tẩm điện của Thái tử thăm dò một chút, nhưng cũng chỉ nhận lại mấy cái lắc đầu cái gì cũng không biết của bọn lính canh. Phải rồi, hắn đi đâu lại đi báo cáo với lính canh sao?

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ