Ngoại Truyện

2K 165 20
                                    

Vương Nhất Bác hai ngày này ăn không ngon ngủ không yên, Tiêu Chiến giận hắn rồi, bản thân hắn cũng không biết mình làm sai điều gì, hắn vẫn luôn với Tiêu Chiến đội lên đầu, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn lấy làm không vui, khiến hắn thật sự khó nghĩ. Hắn là quỷ, đối với loại chuyện yêu đương này chính là còn phải học hỏi nhiều, thế nhưng ở chỗ này, làm gì có thể tìm ra được con quỷ thứ hai biết cách yêu đương? Hắn khổ não cũng không biết nên hỏi ai, thư viện của hắn từ khi chiến tranh đã bị đốt sạch, hắn muốn tìm gợi ý cũng tìm không được. Hắn nghĩ mãi cũng không ra cách, hắn quyết định đích thân tới Introp một chuyến, Vương Gia Hạo kia giờ là Chúa tể, hẳn là sẽ có nhiều thứ hay ho có thể cho hắn xem.

.
.
.

Vương Gia Hạo thở dài ngao ngán, gã đường đường là Chúa tể Địa ngục này, vậy mà lên ngôi chưa bao lâu lại biến thành bảo mẫu trông trẻ, hơn nữa còn không phải con mình sinh ra. Gã ôm một bụng tức giận, nhưng biết làm thế nào được, tính ra lũ nhóc này cũng là cháu gã, Vương Nhất Bác kia mặc dù quy ẩn, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn là đừng nên động tới thì hơn, gã cũng biết bản thân đấu không lại, hà cớ ép uổng, chi bằng chịu thiệt. Lũ nhóc nhà Vương Nhất Bác ở lâu đài của gã còn nhiều hơn ở nhà, cứ mấy tháng lại được cha nó cho đi học tập một lần, mỗi lần đi khoảng dăm ba tháng, bọn chúng ban đầu còn bỡ ngỡ khiến gã phát điên, cuối cùng cũng vì chán ăn cẩu lương cho nên liền muốn xin qua chỗ gã ở luôn.

Tiểu Quân, Tiểu Hiên cùng A Nguyệt được cha chúng gửi qua Introp học tập tính đi tính lại cũng ngót ba tháng rồi, không thấy có động gọi về ,chúng cũng không lấy làm buồn chán, ngược lại còn rất vui vẻ yên tâm mà ở lại. Vương Gia Hạo lắc đầu nghĩ bản thân rốt cuộc thua kém chỗ nào mà giờ này thay vì lên triều thì phải ở đây cùng lũ trẻ con này chơi đùa. Mặc dù gã cũng không phủ nhận việc có lũ oắt con này khiến gã đỡ buồn hơn nhiều, nhưng có lúc gã cũng tò mò, không biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kia có nhớ rằng mình có 2 đứa con cùng một đứa "con dâu" hay không?

Gã đang ngồi chán nản phe phẩy cây gậy trong tay thì vù một cái, bên tai đã nghe tiếng nói thân thuộc của em trai.

- Ta có việc muốn ngươi giúp!

Vương Gia Hạo chán nản càng chán nản hơn, hắn thở dài một cái, vẫn không có ý định đứng dậy, lười biếng đáp.

- Chẳng phải ta đang giúp ngươi hay sao? Nói đi có chuyện gì? - Nghĩ một lúc gã đứng phắt dậy mà nói- Đừng nói với ta tiểu phi tần kia lại mang thai, nếu còn muốn ta trông trẻ nữa thì Chúa tể này ngươi làm luôn đi.

Vương Nhất Bác xem như chưa nghe thấy, mắt hắn hơi quắc một cái rồi nói.

- Đi theo ta!

Vương Gia Hạo ấm ức không nói nên lời, Vương Nhất Bác kia chưa nói xong liền đi rồi. Gã bực tức vẫn phải đi theo, vừa đi vừa nói.

- Vương Nhất Bác ngươi muốn nhờ vả không phải nên có thái độ cầu khẩn hay sao? Ngươi có thái độ đó là thế nào? Hơn nữa ngươi cũng không thèm nhớ xem ta với ngươi có quan hệ gì, ít nhiều cũng nên nhớ ta là anh trai ngươi chứ hả? Vương...

Vương Gia Hạo vẫn còn muốn nói tiếp, Vương Nhất Bác đi trước dừng bước, hắn cũng không quay lại, thế nhưng khí lạnh quanh hắn đủ để cho kẻ đi sau kia biết điều mà im miệng lại. Vương Gia Hạo cảm thấy mình cũng thật tốt, từ bao giờ học được tính nhẫn nại và kiên trì của Thiên thần thế không biết.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ