Chương 17: Hẹn hò?

2.6K 225 23
                                    

Hắn lườm cậu một cái rồi quàng áo choàng dầy của mình lên người cậu; chẳng mấy chốc cậu đã ấm trở lại. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn hắn vẻ dò xét song nhẹ nhàng hơn ánh mắt nảy lửa ban nãy :

- Cảm ơn ?

- Hả ? – hắn vẫn bay với tốc độ chóng mặt song hắn nghe rất tõ song vẫn vờ hỏi lại

- Cảm ơn ! – cậu hét lên, cậu không thấy ngượng cũng không dỏ mặt như những gì hắn dự đoán, đơn giản vì Tiêu Chiến thấy cậu cần cảm ơn hắn và cậu không ngại khi nói ra điều đó.

- Chỉ vậy thôi à ? Ta đã cứu mạng ngươi đấy !

- Vậy ngươi muốn gì ? – Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn , song cắn răng, bấm bụng nghĩ tất nhiên là mạng sống của mình quan trọng hơn chút sỉ diện ảo, cái mà làm Tiêu Chiến đáng lẽ phải ngượng lắm. Không biết cái suy nghĩ thực tế kia có phải là do nọc quỷ không.

Hắn chỉ tay vào má :

- Aaaaaaaaaa ! – Tiêu Chiến hét lên, đây là lần thứ hai hắn buông tay cậu và chỉ giữ bằng một cánh tay , tất nhiên là cậu không muốn suýt đo đất lần nữa. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn, nơi mà cậu đảm bảo có thể giữ mạng sống của cậu . Cậu chỉ có thể giữ hắn bằng một tay vì cái tay kia bị gãy.

- Thế này thì phải trả gấp đôi ! – hắn nhấc cậu lên bằng hai tay .

- Ngươi muốn ăn tát hả ? – Tiêu Chiến  hỏi; hắn suýt tí nữa đã đem cậu ném thẳng xuống nếu không kịp ra sự ngô nghê lễn đôi mắt tròn xoe nhìn hắn . Thì theo suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn chẳng phải luôn ưa thích những cái xấu xa hay sao, hắn từng nói hành hạ và thù hận giúp hắn mạnh hơn, nên cậu không nghĩ hắn muốn một cái hôn mà một cái tát.

- Ngươi muốn bị ném à ? – hắn gắt, theo phản xạ có điều kiện, Tiêu Chiến ngay tức khắc giữ chặt cổ hắn và hét váng lên :

- Không ! Có gì từ từ nói !

Hắn nhoẻn cười, cảm thấy rất buồn cười. Song hắn đanh mặt lại, nếu không vì muốn thực thi kế hoạch chắc chắn đã không ngần ngại bẻ gãy cái tay còn lại của cậu.

- Một cái hôn – hắn cười ranh mãnh.

Khác với những gì hắn nghĩ, cậu không khỏ chịu cũng không buồn bực. Mừng vì thoát chết còn không kịp . Khi cậu chắc chắn mình an toàn, cậu rướn cổ lên hôn lên má hắn. Sau đó hắn còn nghe rõ giọng cậu càm ràm rất nhỏ : “từ bao giờ lại quay về sở thích biến thái đó chứ”. Thật ra Tiêu Chiến cũng rất ngượng , nam nhân lại đi hôn nam nhân ,nhưng cậu không quen ngượng trước mặt người khác .

Khi hắn đáp xuống thả cậu xuống đất.

- Chỗ này rất giống Thế giới loài người phải không ?

Hắn chỉ tay về phía đồng cỏ màu xanh, sắc sáng hiếm hoi ở Địa Ngục những đám mây thoáng chút màu xanh trời pha chút xám đen đặc trưng. Đúng là có nét giống nhưng chỉ là một chút thôi, nhưng mấy thực vật hình như có gai mà nhìn cũng chẳng có vẻ “dễ chịu” như ở thế giới của cậu. Nói chung là có đỡ song vẫn có chút gì hắc ám lắm; nghĩ thế nhưng Tiêu Chiến cũng gật đầu :

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ