Chương 22: Ngủ ngon! Vương Nhất Bác!

2.6K 217 19
                                    

Kéo Tiêu Chiến về Điện phía Đông của mình; Hắn thở hắt ra bực dọc song nhìn thái độ của cậu không hiểu sao lại thấy có cái gì nhẹ nhõm trong lòng. Hắn ra lệnh bắt hết tất cả ba mỹ nữ kia giam hết vào rồi dặn dò gì với tên lính.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ở cung điện phía Đông. Điện của Thái tử quả thật bắt mắt và đẹp. Trừ họa tiết trang trí ra thì mọi thứ trong căn phòng đều đẹp lộng lẫy.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác đảo mắt quanh phòng thi thoảng dè chừng nhìn hắn.

"Thích thì ngồi đó mà nhìn cả đêm luôn đi" - Hắn ngả người xuống giường, khó khăn cử động ở vai; lườm sang cái kẻ lành lặn đang ở cạnh lại rủa thầm : "Chết tiệt, vì ngươi thấy chết mà cứ nhảy vào mà ta bây giờ lại phải chịu thay, biết đau thế này thì kệ xác ngươi rồi". Hắn thở ra điềm tĩnh rồi dường như cảm thấy mình chưa trả đũa kẻ bên cạnh, hắn dịch người kê đầu lên người cậu. Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn theo kiểu rất muốn cho hắn một phát ra nhưng không dám. Hắn khẽ nhếch mép lẩm bẩm :

- Ta mệt ! Ngươi trông cẩn thận, đừng để tên nào bước vào !

- Được! - Tiêu Chiến lẩm bẩm nói. Cậu bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ngủ, tim vẫn còn đánh trống có một cảm giác có tội và biết ơn.

Tiêu chiến đảo mắt xuống kẻ đang kê đầu trên người mình. Hắn quả thật đáng ghét, Tiêu Chiến hận hắn đến thấu xương, những vết thương những lần tra tấn sỉ nhục, cậu chưa bao giờ hết căm hận hắn. Không biết hắn muốn gì mà lại cứu cậu ? Từng móng tay bấm sâu vào lớp nệm dầy cộm,thanh chủy mà hắn tặng giờ đây lún sâu trong lớp đệm dưới sức mạnh của bàn tay gầy đang nắm chặt cán kiếm chỉ muốn cắm phập vào kẻ đang ngủ say. Đầu óc hỗn độn muốn nổ tung ra được . Thanh chủy kiếm dơ lên cao rồi lại hạ xuống, Tiêu Chiến vẫn là không xuống tay được. Dù hắn có từng hành hạ cậu chết đi sống lại, nhưng cũng không ít lần cứu cậu rồi, xem như là hòa nhau đi.

Tiêu Chiến lắc đầu gỡ bỏ mớ suy nghĩ
nhìn kẻ đang ngủ say cùng lớp băng màu đen ở vai, kẻ đó gác đầu lên đùi cậu. Tiêu Chiến thừa nhận Vương Nhất Bác hắn rất đẹp. Mái tóc trắng dài phủ dài trên giường và điểm nhấn là khuôn mặt đang yên ngủ . Lông mày của hắn trông rất sắc, lông mi trái lại lại mang một nét thanh tú kỳ lạ , mũi cao, sống mũi lại rất thẳng, mắt phượng, môi mỏng, giữa chừng khóe môi còn cong lên rất thu hút.

"Sao tên ác quỷ lại có sắc đẹp của Thiên thần cơ chứ" -Thế mới biết đừng nhìn lớp vỏ ngoài mà đoán người.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày có lẽ vì vết thương ở vai lại buốt lên song hắn đã quá mệt để cằn nhằn chỉ ngủ say. Tiêu Chiến vươn tay chạm vào tấm lưng rộng của hắn vỗ nhè nhẹ; đôi mắt nhìn khuôn mặt Thiên thần đó. Cậu biết bề ngoài và bản chất hoàn toàn khác nhưng bất quá hắn đã kịp kéo cậu ra khỏi tử thần cũng không hẳn là quá xấu xa đi.

Hắn dụi vào phần da mềm mại, hai tay giữ chặt thắt lưng cậu, cặp mắt sánh cam hé mở, lưng cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ vào. Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn. Một cảm giác không quen, lạ lẫm song hắn chỉ khẽ nhếch mép ; Hắn biết lưỡi dao đó có thể lấy mạng cậu dễ dàng nhưng với hắn thì không; đáng lẽ ra hắn đã không bị thương nhưng vì thời gian quá ngắn không thể xoay trở kịp thời. Hắn vừa bực tức vừa không; hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang buông thõng trên đệm giường của Tiêu Chiến, chân mày khẽ giãn ra trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ