Đẩy Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác như một con thú hoang nhào tới đè lên người cậu. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ chưa kịp phản ứng chỉ mới a lên một tiếng thì đã bị nuốt trọn vào khoang miệng. Môi hắn dán lên môi cậu, tham lam mà cắn mút. Tiêu Chiến ý thức được sự nguy hiểm trong ánh mắt hắn, hai tay quơ loạn muốn đẩy ra. Nhận ra sự chống đối của kẻ dưới thân, hắn càng thêm mạnh bạo. Một tay hắn cầm hai tay cậu ghì chặt lên đầu, không cho chống cự, tay còn lại không yên phận chu du khắp người cậu. Tay hắn dừng lại ở eo, cấu mạnh vào eo cậu một cái, cảm giác người dưới thân không tự chủ ưm lên một cái đau đớn, đồng thời khoang miệng cũng mở rộng ra. Chỉ chờ có thế, đầu lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào, hung hăng càn quét. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu không cho chạy trốn, mùi men rượu thoang thoảng khiến dục vọng hắn càng tăng cao.
Tiêu Chiến ý thức được hắn là đang muốn làm gì cậu. Thần trí có chút mơ hồ, nhưng tâm tình lại có chút vui vẻ. Không biết có phải là do cậu uống rượu không mà cả người cậu nóng hầm hập, tia lý trí cuối cùng sót lại cũng không cứu được cậu. Cậu chỉ biết bây giờ bản thân cảm thấy rất vui, hắn không thật sự muốn giết cậu. Tiêu Chiến rốt cục bị sự hung hăn của hắn làm cho khuất phục, đầu lưỡi cũng quấn lấy đầu lưỡi hắn, tùy ý để hắn đưa mình vào nhịp điệu.
Cảm thấy kẻ dưới thân bắt đầu khuất phục, lại có chút đáp trả, lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ vui vẻ. Hắn buông tay đang giữ hai tay cậu ra, hai cánh tay ấy lại cứ như không muốn xa hắn lập tức liền ôm ghì lấy cổ hắn. Hắn hài lòng càng hôn cậu sâu hơn một chút.
Cứ cho là hắn lợi dụng cậu say rượu đi thì đã sao?
Bây giờ Tiêu Chiến là phi tần của hắn.
Hắn muốn sủng phi cũng phải hỏi kẻ khác có đồng ý không à?
Tiêu Chiến có vẻ đã hết dưỡng khí, chỉ kịp ư ư lên hai tiếng, tay vỗ vỗ lên lưng hắn báo hiệu. Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng buông cậu ra. Tiêu Chiến hít lấy hít để không khí, đôi má hồng hồng, khóe mi vẫn còn vân chút lệ , ánh lên hai tầng nước, ủy khuất nhìn hắn. Hắn không nhanh không chậm hôn lên khóe mi kia của cậu, đôi mắt sánh cam nhìn kẻ dưới thân đang ủy khuất. Hắn không biết hành động của mình có biết bao ôn nhu, một hành động mà ở ác quỷ vốn không nên có.
Tất nhiên là Vương Nhất Bác hắn không nghĩ rằng chỉ làm tới đây, hơn nữa kẻ ngốc kia còn đáp lại, hắn bây giờ không làm thì chính là nên đi tu đi.
Hắn cúi người đè lên cổ Tiêu Chiến mà hôn, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu xen lẫn với men rượu nồng đậm. Hắn hôn vẫn chưa đủ, còn cắn mút , triệt để chỗ nào hắn đi qua đều lưu lại dấu xanh đỏ, y như hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên người Tiêu Chiến vậy. Tiêu Chiến bị hôn đến mê mệt, chỉ theo tiếng mút mát của hắn trên cơ thể mình mà không tự chủ " Ưm Ưm" lên vài câu. Nhưng theo hắn thì hắn lại nghĩ Tiêu Chiến chính là đang câu dẫn hắn.
Vương Nhất Bác thô bạo một lần liền xé toạc quần áo cậu mà vứt xuống giường. Người Tiêu Chiến rất trắng, từ khi trở thành quỷ thì ngày càng trắng hơn, vết thương được chăm sóc tốt hiện giờ cũng không còn để lại sẹo. Hắn trực tiếp đè xuống hôn lên hạt đậu nhỏ của cậu, vừa hôn vừa cắn mút. Hạt đậu nhỏ còn lại cũng không muốn chịu ủy khuất liền muốn được chiều chuộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
RandomĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...