Cả ngày hôm sau, sau khi trở về, Vương Nhất Bác không gặp cậu lấy một lần, có vẻ như hắn bận. Tối hôm đó, nghe nói hắn ở thư phòng sẽ không đến, Tiêu Chiến cũng thoải mái đôi chút nhưng lại có cảm giác thiếu cái gì đó, có lẽ là hơi e sợ vì Tiêu Chiến chẳng phải đã bị bắt cóc một lần khi không có hắn đó thôi. Đến tối đến, khi Tiêu Chiến cùng cái tay gãy của mình đang lần mò đến giường chuẩn bị một giấc ngủ không bị quấy phá thì hắn tự nhiên xuất hiện ập vào y như cơn gió đóng ập cửa phòng lại. Nhìn vẻ thản nhiên đường hoàng của Điện hạ y chang như đây là phòng của hắn, Tiêu Chiến chỉ bĩu bĩu cái môi của mình rồi an phận đi ngủ.
Cái liều thuốc an thần đó làm cậu ngủ say như chết. Hắn ngược lại vô cùng không hài lòng, cậu mở miệng một câu cũng không nói; bây giờ lại ngủ say không biết trời đất gì. Tiêu Chiến có biết là cậu ta bây giờ chẳng khác nào “mỡ” treo miệng “mèo” không hả. Cậu nằm tận góc trong cách hắn khá xa, một tay ôm cái tay gãy. Hắn bước đến nhướn chân mày lên nhìn vào cái “thành quả” của mình. Đèn trong phòng đã tắt hết, sao lại dám ăn mặc hớ hênh thế này mà ngủ cùng giường với hắn. Hắn đã không ít lần thấy cái kiểu hớ hênh của cậu, tuy là nam nhân với nhau nhưng có lần nào hắn cưỡng lại được đâu. Tính ra hắn đã sống hơn sáu trăm năm con người. Tuy nhiên, hắn có một đặc ân về khả năng bất tử, trừ phi có một kẻ đủ mạnh để giết hắn, hắn vẫn sẽ bất tử với bề ngoài như thiên sứ và giáng thế và sức cuốn hút của ác ma, nhờ thế hắn trong mắt bọn nữ quỷ luôn là một niềm khao khát bởi hội tủ đủ : gia sản, quyền lực, vẻ bề ngoài đủ cho tất cả đàn bà sẵn sàng chết vì hắn,vậy mà bây giờ hình như hắn lại hơi có cảm giác mình có cảm giác với nam nhân, nhất là cái thằng nhóc nửa người nửa quỷ này. Vậy mà kẻ đó lại vô tư ,thờ ơ ,dửng dưng với hắn. Và kẻ đó đang nằm ngủ ngay trên chiếc giường này, nên nhớ, hắn cũng là đàn ông, hắn lạnh lùng rất giỏi khống chế song không phải lúc nào cũng làm được; điển hình là mấy ngày hôm nay hôm nào hắn cũng phải đè Tiêu Chiến ra hôn đến tắc thở mới thôi,hơn nữa quỷ giới là nơi gieo rắt dục vọng vô độ, nam nhân thì đã sao, chỉ cần hắn có cảm giác thì kẻ nào dám kháng lại. Tuy rắng hắn đối với Tiêu Chiến những ngày hôm nay là thủ đoạn, âm mưu tiêu diệt Lâm Doanh, Hậu duệ của Chúa Trời. Với khát vọng điên cuồng san bằng Thiên Đàng, biến thế giới loài người thành thế giới giống Địa ngục, song hắn vẫn không chấp nhận thái độ của đứa nhóc này. Suốt bao nhiên năm qua, hắn đã quá quen với việc được phục tùng, mệnh lệnh là của hắn là điều hiển nhiên chính xác; quen thói chà đạp kẻ khác và được cung phụng. Nhưng hắn bây giờ trong mắt một đứa con trai mà theo định nghĩa của hắn là không-còn-gì-để-tiếc-nuối thì thành một kẻ hiển nhiên bị phớt lờ. Và điều đó làm hắn rất không vui lòng.
“Sao ngươi có thể ngủ ngon lành như thế hả ?” - Nếu hắn là một tên đồi bại thì sao, ở thế giới loài người chắc chắn cậu sẽ không có đường thoát - Hắn nghĩ song nhìn cái con người ngủ ngon kia lại thấy có chút không vui, có lẽ là vì….quá yên tĩnh. Thường ngày nghe cậu làu bàu chửi rủa hôm nay lại hiền lành say ngủ thế lại có chút không quen đi .
Hắn búng nhẹ vào má cậu, Tiêu Chiến không phản ứng ! Hắn búng thêm một cái nữa có phần mạnh hơn, phần má thoáng ửng đỏ vì ngón tay cứng như đá của hắn. Hắn lay và gọi khá to nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc mái tóc cho phủ xuống khuôn mặt rồi lại ngủ tiếp. Hắn luồn hai tay xuống dưới lưng cậu rồi kéo cậu ngồi dậy y chang như đang điều khiển một con rối, cổ cậu nghẹo sang một bên khi bị kéo dậy rồi thản nhiên ngã phịch vào vai hắn, người cậu khẽ cử động để thoải mái hơn trong “tư thế” ngủ mới. Có lẽ là do thuốc ngủ quá nhiều, bây giờ chẳng khác người bị bất tỉnh là mấy, bạ đâu dựa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
De TodoĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...