Chương 39: Introp

2K 158 17
                                    


Chiều hôm đó bắt đầu hành trình đi Introp .

- Tiêu Chiến ! Ta cần dạy em vài thứ ! Ra ngoài với ta ! - hắn tươi tỉnh nói sau nửa ngày băng qua sa mạc đi đường . Nhưng sa mạc ở đây cứ như Sahara về đêm, lạnh không thể tả được, răng của cậu đánh lập cập vào nhau như gãy đến nơi cho đến khi hắn phủ cho cậu thêm lớp áo da thú dầy cộm của hắn, dù rằng cậu đã mặc một chiếc áo xem chiều còn dầy và nặng hơn cả cậu. Hắn cười và chọc ghẹo nói Tiêu Chiến trở nên tròn quay chẳng khác nào bò sữa, Tiêu Chiến chỉ còn biết chu chu mỏ giả vờ giận dỗi. Cứ như thế này thì cậu sẽ tắc thở mà chết mất thôi.

Hắn đưa cho Tiêu Chiến một thanh kiếm mỏng dài có màu đen tuyền và nói :

- Ta sẽ dạy em một chút kiếm phép ! Chỉ để tự vệ ! Đây là một thanh kiếm có thể khi chiến đấu kết hợp được với sức mạnh phép thuật. Bây giờ thì....

Hắn vừa nói vừa quay lưng lại sau đó cầm thanh kiếm của mình đánh tới tấp về phía Tiêu Chiến, cậu giật mình lùi lại rồi bắt đầu chỉ toàn đỡ .

- Anh làm gì vậy ! - tới lúc chịu hết nổi, chẳng hiểu tại sao hắn lại đánh với cậu, dù rằng hắn nhân nhượng nhưng cũng là quá sức với cậu rồi. Cũng may là hồi học cấp ba, cậu đã chọn kiếm đạo là môn thể thao ngoài giờ nên cũng biết cách đỡ và đánh nhưng toàn tập bằng kiếm gỗ còn có bộ giáp dầy cộm, nặng chịch chứ còn như thế này thì chưa liều lĩnh bao giờ. Cùng lúc đó thanh kiếm chuyển sang màu trắng như mảnh băng, một lực đánh bật ra dù rất nhẹ nhưng rất lạnh thổi qua người hắn.

Hắn thu kiếm nhìn cậu, hắn trước giờ nghĩ Tiêu Chiến dù có nửa dòng máu quỷ song không có vẻ gì là thừa hưởng sức mạnh ; nhưng cuối cùng cũng có, dù còn ít và không biết đó có tác dụng gì nhưng có thì càng dễ tự vệ. Tiêu Chiến thở dốc nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhoẻn cười bước tới :

- Em biết đấu kiếm ?

- Trước đây có học qua một chút nhưng sao lại đem em ra tập võ ? - Tiêu Chiến thở đứt quãng lau mồ hôi nhìn hắn.

- Ta chỉ muốn kiểm tra xem liệu em có chút đỉnh sức mạnh bóng đen nào không ? - hắn mỉm cười ranh mãnh dù trong lòng rất lo lắng

Tiêu Chiến nuốt khan, cậu dù là nam nhi đại trượng phu nhưng so với hắn thì khác nào trói gà không chặt, lấy đâu ra sức với chả mạnh. Hắn bắt đầu dạy cho cậu, từ thời cậu học kiếm đạo, đã vô cùng mệt, cầm một thanh kiếm quá khổ tay làm Tiêu Chiến tưởng mình sắp trẹo cổ tay đến nơi, chưa kể mang bộ giáp và còn phải di chuyển nhanh nữa; nhưng bây giờ cậu thấy điều đó chưa là gì khi tập với hắn, nếu hắn không nương tay chắc chắn cậu đã bị chém ra thành mấy đoạn rồi. Một lát sau, Tiêu Chiến bấy giờ nhìn hắn luyện tập làm mặt đất nứt cả ra còn mình thì vừa mệt vừa đói; hắn thì vẫn chưa suy suyển gì cả.

- Nhìn em như thể bị cưỡng hôn suốt 24 giờ đồng hồ ?

- Cưỡng hôn ? - Tiêu Chiến cố điều hòa nhịp thở và giọng nói và nhìn hắn.

- Ừ, như thể không thở nổi ấy !

- Anh vô lại!

Hắn nhìn Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo. Tiêu Chiến bực bội mặc kệ hắn.
Cậu không thở nổi nữa, thật sự là sau một hồi tập luyện quá sức hiện tại cậu đang thở như thể lần đầu tiên được thở. Hắn cười khùng khục bế bổng cậu lên, Tiêu Chiến không phản kháng có lẽ vì cậu quá quen thuộc với hành động này đến nỗi cậu còn thấy rất rất thích vì người hắn vừa ấm lại vừa vững chãi, cảm giác rất an toàn.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ