Chương 16: Toan tính của quỷ

3K 259 15
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình nghẹn, vỗ vỗ ngực, hắn là ác quỷ chưa cắn cổ hút máu thì thôi chứ. Tiêu Chiến cố đi nhanh bắt kịp hắn, răng cắn vào môi nhìn hắn.

- Ngươi nhìn cái gì ? – hắn cảm thấy ánh mắt nâu nhìn chòng chọc vào mình vô cùng giận dữ. Hàng lông mày dãn ra bắt gặp ánh bờ môi mím chặt, cậu ta đang làm gì vậy, ghen tị với đám phi tần kia hay lại thầm rủa Ta đây.

- Ngươi rất căm ghét Ta mà ! Sao ngươi lại cần Ta đóng kịch – Tiêu Chiến cười nhạt rồi nhìn hắn, ánh mắt nâu tinh nghịch nhìn hắn nhưng né tránh cặp mắt đỏ kia.

Chân mày hắn nhướn lên ,vì sao ngươi lại quan tâm chứ hay ngươi muốn biết phản ứng của ta. Hắn buông tay cậu ra, khóe môi nhếch lên ranh ma. Nhưng ngươi quan tâm như vậy đừng nói là... :

- Ngươi hỏi làm gì ? – vẫn cười tự tin trêu gan kẻ đối diện, hắn nâng cằm cậu lên, ngắm nghía buông lời miệt thị - Sao Ngươi thắc mắc mãi vậy, hay là, Ngươi kì vọng ?

Cậu gạt tay hắn ra nhìn thẳng, môi khẽ bĩu ra mím chặt, đôi mắt cụp xuống, hắn chau mày những tia đỏ hằn trong đôi mắt cứ như tan ra chuyển sang màu cam sậm. Nhưng tia cười lấp lánh trong đôi mắt cậu, cậu mừng chết đi được, tốt tốt. Cậu vốn không muốn làm "mồi câu thủ đoạn" của bọn phi tần tranh giành hắn. Cậu mím chặt môi cố không cười, tất nhiên là cậu sung sướng chết lên được chẳng biết có một ánh mắt đỏ như máu nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn kéo cậu đi về phía Tây bắc cung đẩy cậu vào phòng quay sang nói với bọn cung nữ :

- Giúp chủ nhân các ngươi thay y phục ! Có gì tắc trách thì đừng mong ta tha cho !

- Dạ ! Điện Hạ ! Chúng thần đi ngay !

Hắn ngồi xuống dãy ghế salong da thú trong phòng, ánh mắt đỏ vẫn không thôi tức giận, tay hắn day day thái dương :

- Khốn kiếp ! Ta thật sự tức điên lên được vì thằng nhóc đó !

Hắn lôi cậu ném vào một căn phòng , Cậu nhìn quanh quất, lại chỗ nào nữa đây. Căn phòng khá lắm nhưng mà cậu không mong ở đây, hắn tốt gì chứ. Cậu cố mở cánh cửa không được, hỏi vọng ra.

Hắn suốt ngày giở trò bạo lực, giở tí là hâm dọa, đáng ghét khó ưa. Mục đích của hắn là dùng Tiêu Chiến làm tấm bình phong che chắn, thôi thì đành phục tùng hắn cho tới lúc hắn tìm ra gián điệp.

- Cậu ta đâu ? – hắn nhìn không thấy cậu, chết tiệt, không lẽ lại bỏ trốn.

- Dạ ! Công nương đang thay y phục ạ ! – cung nữ co rúm lại nghe giọng nói tức giận của hắn.

- Được ! Lui ra ! – hắn dịu giọng rồi đi vào phòng sập cửa lại. Đám phi tần mới nhập cung chắc chắn có do thám nhưng không biết là kẻ nào. Chỉ cần dụ kẻ đó lộ mặt thì tốt – kẻ nào lãng vãng gần đây đừng trách Ta !

Cung nữ cùng lính canh biến đi không còn một mống, tính cách Điện Hạ thất thường chỉ biết im lặng mà làm nếu không muốn chết sớm .

Cậu mặc bộ trang phục đen từ đầu tới chân, bộ trang phục này vô cùng tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cậu. Hắn mơn nhẹ tay trên môi nhìn kẻ bước ra trong bộ quần áo đen tuyền, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đường cong đằng sau tấm áo ấy qua ánh đèn hoa lệ trong phòng. Cậu ta với mái tóc nâu, ánh mắt có chút đỏ pha với sắc nâu sánh ở đôi mắt, đôi khi hắn nhìn và thấy cậu rất ngờ nghệch, cái vẻ đáng yêu đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không quen mắt nhưng đôi mắt sánh nâu kia vừa như bộc lộ mọi cảm xúc, đôi khi lại rất lạnh lùng che giấu tất cả cảm xúc.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ