Chương 20: Bình yên

2.2K 220 11
                                    

Hắn nhìn cậu châm biếm, bực vì chưa bao giờ phục vụ lại tệ hại như vậy. Mà cái bực nhất là nhìn Tiêu Chiến và cái con quỷ khó ưa nào đó nhìn cứ như tình nhân cùng nhau nấu ăn không bằng.

- Tay gãy thế này thì làm ăn gì chứ !

- Cũng đâu phải ta làm nó gãy ! – Tiêu Chiến lẩm bẩm đủ cho cậu nghe.

- Ta sẽ giúp ngươi, nhưng nếu không hiệu quả thì ném cả ngươi vào chảo luôn đấy !

- Thế thì không làm đâu – Tiêu Chiến suy tính, dại gì để làm hắn hài lòng mà đặt cược mạng sống của mình chứ.

- Ngươi…định chơi xỏ à ! – hắn nhướn mắt cảnh cáo.

Rốt cuộc kẻ yếu luôn bị đè bẹp thê thảm. Chẳng biết thế nào mới sống được với hắn. Tiêu Chiến cố gắng cắt mớ rau củ ra dưới sự trợ giúp bất đắc dĩ của hắn. Nhưng thề là chả giống không khí lãng mạn trong phim như thế nào mà cứ như là nấu ăn với bom hẹn giờ mà không rõ bao giờ phát nổ vậy. Hiện tại Tiêu Chiến đang cầm một con dao rất to đến cầm cũng thấy khó nữa là chặt thịt; mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu, dao ở Địa ngục sao cái nào cũng như đao chém người thế này, đúng là không thể làm được cái gì ra hồn với một cái tay thương tích. Cậu chặt thịt mà như trút giận, hắn đứng ở cạnh khẽ cau mày.

“Có phải ngươi đang giận thớt chém cá không đấy. Nhìn điệu bộ yếu đuối mà chặt thịt cứ như …giết người không bằng”

Tiêu Chiế  thả phịch con dao to đùng xuống thớt xoay cổ tay, cái gì mà vừa nặng lại vừa cứng; đây có phải là thịt không, đúng là gà ở đây cũng dai hơn gà ở chỗ con người.

- Chậm chạp quá ! Tránh ra !- hắn đẩy cậu sang một bên.

“Không ngờ Điện hạ ta lại có lúc phải đi nấu bếp, thật là xấu hổ. Thật sự chỉ  muốn đem cái bọn phục vụ đem bằm nhỏ ra thôi”

- Nhỏ một chút nữa !

- Làm cho đẹp mắt một chút !

- Cái này...
Đến câu thứ ba thì cậu không dám nói nữa khi có một ánh mắt quét qua chỗ cậu, tiếp tục thì chắc cái trên thớt không phải là con gà mà là cậu mất. Sau một hồi vật lộn ở căn bếp nóng bức cùng với mớ nguyên vật liệu. Bây giờ bắt đầu nấu, Tiêu Chiến vừa đứng xào vừa nhìn đống thịt mà hắn cắt, chẳng ngon mắt chút nào cứ vụn vặt làm sao ấy, cái này quán lề đường ở trên chỗ cậu cũng không bán nổi :

- Đừng đảo nhiều quá ! – Tiêu Chiến nhìn sang hắn, y chang như tượng đá với tay chuyển động khuấy cái nồi canh. Nãy giờ xem xét phải liệt vào hàng ngũ mù về nấu ăn, rau củ quả thì cắt như là viên đá, chẳng biết để ném ai làm Tiêu Chiến phải vật lộn cắt lại. Bây giờ nhìn hắn đảo nồi nhìn chả khác mấy với dùng roi đánh người.

Cuối cùng, nửa tiếng bây giờ thành một tiếng rưỡi cũng hoàn thành bữa ăn đơn giản nhưng chẳng biết có ăn được không ?

- Nhạt quá ! – hắn chỉ tay vào món súp và gắt sau đó chỉ tiếp vào món gà xào - Cái này thì quá mặn !

- Ta thấy vừa mà ! – Tiêu Chiến nếm thử rồi nói – chắc là do khẩu vị khác- hèn chi Tiêu Chiến lúc ăn ở đây cứ thấy có món thì mặn có món thì lại quá nhạt nhẽo, còn có món đắng nghét nữa.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ