Chương 47: Nhất Bác! Đợi em!

2.2K 193 86
                                    

Lâm Doanh quả thật đã giữ lời, vô cùng nỗ lực tìm kiếm thông tin của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết mọi chuyện đều trở nên khó khăn khi mọi cánh cổng dẫn đến Luxephin đều đã bị đánh sập, không có cách nào do thám chính xác tình hình ở Địa ngục, quả thực đã làm khó Lâm Doanh rồi. Tiêu Chiến không thôi cảm kích anh, thật sự nếu không có anh thì bây giờ cậu còn bình an mà đứng đây chơi đùa với tiểu bảo bối nhà mình không? Chắc chắn là không rồi.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, Tiểu Quân đã lên  ba rồi, cả ngày đều nghịch ngợm vô cùng, hiếu động không biết di truyền từ ai nữa. Đứa nhỏ này sinh ra đã cứng rắn, có lần tập đi liền bị ngã, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, cứng đầu này có phải giống cậu không nhỉ? Tiểu Quân càng lớn trông càng giống Vương Nhất Bác hơn cả, Tiêu Chiến trong lòng chưa bao giờ quên được hắn, nhìn tiểu bảo bối nhà mình mà đau lòng không thôi. Có lần Tiểu Quân sang nhà hàng xóm chơi, đứa nhỏ nhà hàng xóm liền trêu chọc nói rằng Tiểu Quân không có cha, chỉ có baba, Tiểu Quân một mực không khóc, trong ánh mắt ánh lên sắc đỏ, theo bản năng đẩy mạnh đứa nhỏ kia về sau, một mực quay đi , sau này liền không thèm chơi với đứa nhỏ ấy nữa. Tiêu Chiến biết bảo bối nhà mình không phải không biết buồn, chỉ là không biết phải thể hiện ra sao, tính cách này khác gì Vương Nhất Bác chứ. Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng thể hiện sự yêi thương đối với Tiểu Quân, nuông chiều nó để nó không có cảm giác thiếu thốn tình cảm. Tiểu Quân rất hiểu chuyện, ngoài việc không thích biểu hiện cảm xúc ra ngoài thì với Tiêu Chiến cậu nhóc vẫn luôn rất quấn quýt. Sức mạnh nó thừa hưởng từ Vương Nhất Bác cũng theo thời gian mà lớn dần, cũng may vì tình cảm kiềm chế cho nên vẫn chưa có gì đáng lo ngại, chỉ cần Tiêu Chiến nỗ lực yêu thương thì Tiểu Quân cũng không tự nhiên phát giác sức mạnh. Tiêu Chiến mỉm cười chạy theo đứa nhỏ đang chạy phía trước. Tiểu Quân gương mặt nhỏ, đôi mắt phượng và bờ môi mỏng cong cong, mỗi khi cười lên đều đem theo mắt phượng kia híp lại, thật giống cha của nó.

- Baba mau mau, con còn muốn chơi nữa! - Tiểu Quân vui vẻ chạy phía trước, thi thoảng ngoái lại thúc dục baba mình.

- Được được. Cho con chơi. Nhưng chạy chậm một chút. Baba mệt rồi.- Tiêu Chiến thật hết cách với đứa nhỏ này.

- Tiểu Quân! Lại đây một chút. Chú có mua kem cho cháu này.- Lâm Doanh từ phía quầy bán kem đi lại. Trên tay vẫn cầm ba cây kem.

Tiểu Quân vui vẻ chạy lại, đối vơi người này nó cũng không có định kiến gì. Trái lại nó thấy Lâm Doanh rất tốt, còn có thể chăm sóc cho baba nó. Thế nhưng baba nói Lâm Doanh không phải cha nó, nói đợi sau này nó lớn hơn sẽ đưa nó đi tìm cha. Nó cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, thế nhưng baba nó có vẻ thật sự rất nhớ cha nó, có đêm nó mơ màng tỉnh giấc vẫn thấy Tiêu Chiến khe khẽ nấc lên từng hồi cạnh cửa sổ. Nó biết baba nó là đang nhớ cha nó lắm, nó cũng muốn đi tìm cha, nó dù không nói cũng rất muốn có cha, hơn hết là nó muốn baba nó vui vẻ.

- Chú Lâm thật tốt. Cảm ơn chú Lâm. Kem rất ngon.- Tiểu Quân vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay anh, đưa lên miệng ăn.

Tiểu Quân dù thế nào cũng là một đứa trẻ thôi, vẫn muốn vui chơi, vẫn muốn được chiều chuộng như những đứa trẻ khác. Vương Nhất Bác cũng vì tuổi thơ không mấy vui vẻ cho nên mới trở nên lãnh khốc như vậy, đâu có ai sinh ra đã tàn độc.
Lâm Doanh đưa cho cậu một cây kem, hai người từ từ ngồi xuống ghế đá gần đó. Tiểu Quân vẫn vui vẻ vừa ăn kem vừa chơi đùa với những đứa trẻ khác. Lâm Doanh rất quý nó, đứa nhỏ này rất đáng yêu, dù có mang dòng máu quỷ nhưng Tiêu Chiến nuôi dạy rất tốt, tới bây giờ cũng chưa phát tác bao giờ.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ